Gió đêm hơi lạnh, Lục Ly ôm Nguyễn Nhuyễn ở ven đường chờ Trần Bân.
Trần Bân trở về khách sạn lấy xe, hắn hoàn toàn không có cách với hai vị tổ tông này, Nguyễn Nhuyễn muốn trở về, Lục Ly khẳng định sẽ trở về.
Mà hắn hoàn toàn ngăn lại không được.
Chỉ có thể nhận mệnh quay lại lấy xe, đưa một người một mèo này trở về.
Sau khi ngồi trêи xe, Lục Ly nửa mở cửa kính xe, nhìn cảnh đêm phồn hoa.
Nguyễn Nhuyễn từ sau khi tới đây, ban đêm cũng không có đi ra, hoặc có thể nói là sau khi cô biến thành mèo, liền không biết làm sao để đi ra.
Thỉnh thoảng được Lục Ly ôm ra ngoài, cũng chỉ đi dạo khu buôn bán bên kia một vòng.
Trêи người Nguyễn Nhuyễn, hiện tại mặc quần áo Lục Ly thiết kế cho cô, có vài điều muốn nói, vậy chắc chính là quần áo Lục Ly thiết kế cho cô, cô còn chưa có mặc hết, liền phải biến thành người, về sau sẽ không còn cơ hội mặc nữa.
Ghé vào trêи cửa sổ xe, Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm ánh sáng của đèn nê ông lóe lên ngoài cửa xe.
Lúc này không tính là quá muộn, mới hơn bảy giờ, bên đường đèn đường toàn bộ đều sáng lên, ven đường có không ít người đi dạo, có lẽ ăn xong cơm tối ra tản bộ.
Tiếng cười nói, cửa xe mở ra hơn phân nửa, truyền vào trong tai bọn họ.
Lục Ly ngồi ở trêи ghế sau, hai chân Nguyễn Nhuyễn đạp ở trêи đùi Lục Ly, hai chân khác ghé vào trêи cửa xe, tư thế có chút khó coi, cũng có chút khiến người mệt mỏi, nhưng Nguyễn Nhuyễn vãn rất kiên trì.
Bởi vì cô muốn nhìn cảnh sắc bên ngoài nhiều hơn một chút, lúc vẫn đang làm mèo, nhìn nhiều thêm mấy lần.
Lục Ly ngẫu nhiên duỗi tay xoa xoa đầu cô, cúi đều liếc nhìn cô một cái.
Một người một mèo ở trong xe, nhưng thật ra cực kỳ an tĩnh.
Trần Bân thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, đều nhịn không được líu lưỡi, Lục Ly thật sự quá mức sủng ái mèo.
Ngay cả hắn là người đại diện cũng không biết rốt cuộc là vì sao.
Sau khi về đến nhà, bản thân Trần Bân cũng trở về nhà, Lục Ly ôm Nguyễn Nhuyễn đi vào, trong nhà tuy rằng không có ai ở, nhưng vẫn luôn có dì giúp việc tới đây lau dọn, cho nên bên trong sạch sẽ không tì vết.
Nguyễn Nhuyễn vừa vào nhà liền từ trong ngực Lục Ly nhảy xuống, chạy vào bên trong.
Lục Ly nhìn, không nhịn được cong cong môi: "Nhuyễn Nhuyễn, cẩn thận một chút."
Nguyễn Nhuyễn quay đầu lại nhìn anh một cái, "Meo."
Cô biết mà.
Lục Ly nhìn, giữa mi mắt tràn đầy nhu ý.
Nhìn mèo nhảy nhót, bản thân Lục Ly cũng cảm thấy tâm tình sung sướиɠ, vui vẻ nói không nên lời.
Trước kia, Lục Ly từng nuôi một con mèo, nhưng đó là ký ức khi còn nhỏ, ở bên ngoài nhặt được một con mèo hoang, chỉ là đó là một con mèo hoang, lúc ấy Lục Ly thấy đang vào mùa đông, phát hiện ở bên dưới bánh xe, liền ôm trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomansaEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...