Lời nói của Cố Y vang lên trong phòng học an tĩnh, ở trong phòng học lớn, còn có tiếng vọng trở lại.
Câu nói kia được lặp đi lặp lại.
Đầu ngón tay cầm kịch bản của Lâm Thanh hơi dùng sức nắm chặt, thần sắc không rõ.
Nguyễn Nhuyễn nhìn, cảm thấy có một chút xíu khó chịu.
Sau một hồi, cô An mới hoàn hồn lại, nhìn về phía Cố Y nói: "Xin lỗi, người học sinh này bây giờ không có ở đây."
"Vậy thì ở đâu vậy? Chúng tôi có thể chờ."
Lục Ly ở một bên khẽ cau mày, nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười trêи màn hình hồi lâu, mới ho nhẹ một tiếng nói: "Không có việc gì, chúng ta tiếp tục nhìn xem."
Cô An gật đầu, nói: "Cô đi ra ngoài trước có chút việc, đợi lát nữa lại đây."
"Được."
Cô An đi rồi, Cố Y nhíu mày nhìn về phía Lục Ly: "Vì sao không cho tôi nói, rõ ràng học sinh này rất thích hợp không phải sao?"
Lục Ly khó khi nhìn cô một cái, thấp giọng nói: "Học sinh này hiện tại bây giờ đang nằm trong bệnh viện, đã xảy ra chuyện."
"A?" Cố Y trong nháy mắt ngơ ngẩn: "Như vậy sao, xin lỗi."
Lục Ly không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu xem tiếp.
Cố Y ở một bên tiếp tục xem, không nhịn được nói: "Thật là đáng tiếc, lúc nào có thể tỉnh lại?"
"Không biết."
"Nếu không chúng ta đi xem học sinh này một chút?"
Nghe vậy, Lục Ly hơi giật mình, mãi một lúc sau, cũng không lên tiếng.
Không biết tại sao, anh cảm thấy có chút khó chịu, khó chịu nói không nên lời, không phải nói không muốn đi xem hay gì, cũng không phải nói muốn đi xem.
Không thể giải thích được cảm giác có chút kỳ quái hiện ra vào giờ khắc này.
Nguyễn Nhuyễn còn ở bên kia, ngồi bên chân Lâm Thanh.
Lâm Thanh ban đầu an an tĩnh tĩnh xem kịch bản, sau lại đọc thuộc kịch bản, cô cuối cùng cũng có thời gian phản ứng Nguyễn Nhuyễn.
"Em là mèo của Lục Ly?"
Lâm Thanh nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, thấp giọng dò hỏi.
"Meo."
Lâm Thanh cười cười: "Thật là đáng yêu, đáng yêu giống bạn của chị vậy."
Nguyễn Nhuyễn trầm mặc không nói lời nào, dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay của Lâm Thanh.
"Meo."
Cô đang an ủi Lâm Thanh, thật ra đáy lòng Nguyễn Nhuyễn, cũng có khổ sở không nói nên lời.
Nhưng làm gì được chứ, cô bây giờ là một con mèo, không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của chính mình, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi người trước mắt này.
Lâm Thanh nhìn nhìn, đột nhiên cười, nhẹ giọng nói: "Em thật đúng là đáng yêu, em đang an ủi chị sao?"
"Meo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...