Chương 97

16 0 0
                                    

Nguyễn Nhuyễn bị Trần Diễm làm cho á khẩu không trả lời được.

Bọn họ??

Lục Ly ở một bên ho khan, ánh mắt mang theo dao thẳng tắp nhìn về phía Trần Diễm, nhắc nhở nói: "Cậu nói cái gì?"

Trần Diễm: "...... Tôi có nói gì thêm đâu, chỉ khen dáng dấp Nguyễn Nhuyễn đẹp thôi mà."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Cô cũng không phải điếc tai đâu.

Cho nên lại có một người gọi mình tiểu bạch thỏ sao?

Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía Trần Diễm, ho khan nói: "Anh quen chị Cố Y sao?"

"Quen chứ, chúng tôi đều gặp nhau rồi."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Ngay lập tức hiểu rõ, người sẽ nói mình thành tiểu bạch thỏ, thậm chí triệu tập toàn thế giới, cũng chỉ có chị Cố Y.

Ở trong phòng trò chuyện một lát, Trần Diễm nhìn hai người: "Đúng rồi, có nhân viên tìm đến hai người chưa?"

Trần Diễm nhướng nhướng mày nhìn hắn: "Cậu đấy."

Trần Diễm cạn lời, hơi thấp giọng nói: "Những nhân viên khác, tôi không phải đã để cho bọn họ đưa tư liệu cho hai người sao, ngày mai quay đấy."

"Chưa từng tới."

Trần Diễm chậc một tiếng, ái muội cười với Lục Ly: "Đoán chừng là không dám tới quấy rầy hai người."

Lục Ly hơi ngừng: "Cậu đừng nói bậy bạ nữa, tôi trực tiếp ném cậu ra ngoài giờ."

"Không dám không dám." Trần Diễm vội vàng nói: "Nói chính sự, tối hôm qua quên thông báo, tôi hôm nay chuẩn bị trực tiếp đăng ảnh chụp hai người tối qua gửi."

"Tùy cậu."

Ánh mắt Trần Diễm sáng lên: "Cậu không có ý kiến sao?"

"Ừ. Không có." Lục Ly cười, cong môi nói: "Dù sao chương trình này tôi cũng là nhà đầu tư, lực tuyên truyền có thể lớn, tôi đương nhiên không có ý kiến gì."

Huống chi tuyên truyền như vậy, cũng không có nhiều ảnh hưởng tới anh cùng Nguyễn Nhuyễn.

Nếu cũng đã công khai, cũng không cần thiết phải che che dấu dấu.

"Được, như vậy đi."

"Ừ."

Lục Ly nhìn hắn: "Cậu có thể đi rồi."

"Lệnh đuổi khách?"

Trần Diễm chậc một tiếng, nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn một bên nói: "Nguyễn Nhuyễn, cô có muốn biết chuyện gì của Lục Ly không, lúc còn đi học ấy mà, tôi học với cậu ta từ tiểu học trung học cao trung đến đại học đấy, muốn biết cái gì cũng được."

Nguyễn Nhuyễn nhìn hắn, có chút tò mò chớp chớp mắt hỏi: "Vậy nói cô gái mà Lục Ly đi."

Cô chống cắm, dựa vào sau lưng Lục Ly, chớp mắt nhìn Trần Diễm, chờ đợi đáp án của hắn.

Lục Ly: "......"

Trần Diễm nghẹn nghẹn, đối với vấn đề này, có chút khó khăn.

"Chuyện đó... Nếu không thì nói cô gái thích Lục Ly khi còn đi học đi?"

Nguyễn Nhuyễn không lựa chọn, thuận miệng đáp: "Vậy cũng được."

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ