Đêm lễ trao giải qua đi, cuộc sống của Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly lại nhấc lên không ít bọt nước.
Tin tức về hai người, mỗi ngày lên Weibo đều có thể thấy.
Nhưng sau khi trao giải, Nguyễn Nhuyễn liền trở về đoàn phim, cũng không quản chuyện trêи mạng, mà Lục Ly, cũng vội vàng làm công việc của mình.
Bất tri bất giác, nửa năm liền trôi qua.
Nguyễn Nhuyễn mới vừa quay xong một bộ phim trong tay, đúng lúc đến cuối tháng năm.
Cô không nhận phim mới, bắt đầu xuống tay chuẩn bị mọi thứ cho lễ tốt nghiệp.
"A, thời gian trôi qua thật là nhanh."
Thẩm Tích cũng tán đồng: "Rất nhanh, chớp mắt cái chị cũng đã dẫn dắt em được hơn nửa năm rồi."
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn cong cong mắt cười: "Đúng vậy." Cô cũng đã trở lại một năm, một năm này, giống như nằm mơ vậy, rất nhiều chuyện chưa bao giờ dự liệu qua lại đột nhiên xảy ra trêи người mình.
Cho tới bây giờ, đôi khi, Nguyễn Nhuyễn còn luôn có cảm giác đoạn thời gian mình làm mèo kia, như một giấc mộng rất dài rất dài.
Nhưng sau khi tỉnh lại, lại xem phim mình đóng, cô biết, đó không phải là một giấc mơ.
Đó là một chuyện thật sự đã xảy ra.
Thẩm Tích ngước mắt nhìn cô: "Đưa em về nhà nhé?"
"Ừm ừm, Lục Ly còn ở đoàn phim, em về nhà trước."
Đây chắc là bộ đầu tiên cô không có suất diễn quay cùng Lục Ly, chủ yếu là hai người không đi cùng nhau, huống chi Nguyễn Nhuyễn cũng không có khả năng bộ phim nào cũng sẽ cùng diễn với Lục Ly.
Thẩm Tích cười cười, nhìn chằm chằm cô: "Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt."
"Ừm." Nguyễn Nhuyễn nói: "Sau khi tốt nghiệp chắc em sẽ đi ra ngoài du lịch với Lục Ly một chuyến."
Chuyện này trước kia cũng đã nói, vì để ngừa Thẩm Tích nhận quảng cáo cho cô, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy mình cần phải nói trước một chút, miễn cho đến lúc đó khó có thể điều tiết thời gian ra.
Thẩm Tích mìm cười: "Được, chị đã biết, khi nào trở về thì nói cho chị một tiếng."
"Được."
"Buổi lễ tốt nghiệp, chị sẽ cổ vũ cho em."
Nguyễn Nhuyễn bật cười, cong cong môi nói: "Có hơi mất mặt, chậm một năm mới tốt nghiệp."
"Mất mặt gì chứ, đó là do em xảy ra chuyện, huống chi, một năm này tốt biết bao." Thẩm Tích an ủi Nguyễn Nhuyễn, nhịn không được nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, năm nay tốt nghiệp cũng giống nhau cả thôi."
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn trầm ngâm hồi lâu: "Ừ, nhưng từ sau khi em xảy ra chuyện, có rất nhiều bạn học em còn chưa gặp qua." Cho dù trêи Wechat rất nhiều phương thức liên lạc vẫn còn đó, lúc biết Nguyễn Nhuyễn tỉnh lại, cũng có không ít bạn học nhắn tin tới thăm hỏi, nhưng chung quy vẫn không giống trước kia.
Tuy rằng cô không có cảm tình quá sâu với những bạn học đó, nhưng dù sau vẫn học bốn năm với nhau.
Thẩm Tích an ủi cô một hồi: "Ừ, nói không chừng cùng ngày tốt nghiệp còn có thể gặp mấy bạn học còn đang học nghiên cứu sinh đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomantikEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...