Chương 3

80 3 0
                                    

An tĩnh, Nguyễn Nhuyễn yên lặng nằm trên mặt đất.

Mặc cho ánh sáng mặt trời chiếu ở trêи người mình, bộ dáng lười biếng.

Nhưng chỉ có nội tâm của cô mới biết mình có bao nhiêu tức giận.

"Mi lặp lại lần nữa, nhiệm vụ thứ hai của ta là gì?"

Hệ thống mèo chân ngắn nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cắn Lục Ly một cái."

Nguyễn Nhuyễn nghẹn họng, đầu nhanh chóng suy nghĩ: "Nếu như không cắn thì sao?"

Hệ thống trực tiếp đáp lại cô hai chữ: "Ha hả."

Nguyễn Nhuyễn: "..." Cô thật sự rất muốn bóp chết cái hệ thống này.

"Lúc nào phải hoàn thành?"

"Trong vòng hôm nay."

Nguyễn Nhuyễn than thở, khá tốt, còn có thời gian, hôm nay còn sớm, lúc này mới là buổi trưa, còn có thời gian buổi chiều cùng buổi tối.

Nếu như cô nhớ không lầm, thì lúc nãy ở trong xe nghe được, cái chương trình này quay xong buổi chiều liền chính thức đóng máy, đến lúc đó Lục Ly có thể về nhà.

Cô chắc có thể đi theo Lục Ly về nhà chứ.

Đến lúc đó... rồi 'cắn' đi.

Con mèo lười biếng nằm ở dưới chậu hoa lớn, phơi nắng, nhìn nhân viên đi tới đi lui làm việc.

Thật ra thì Nguyễn Nhuyễn có chút hoài niệm chính mình lúc còn là người, khi đó rất tự do.

Lúc cô học sơ trung, cha mẹ đều mất, từ lúc đó bắt đầu sống một mình.

Một người vô ưu vô lự, tuy rằng cha mẹ không còn nữa, nhưng vẫn còn bạn bè, nhưng hiện tại cái dạng này, bạn bè của cô đều cho rằng cô đã qua đời.

Cũng không biết, bọn họ bây giờ như thế nào.

Nghĩ nghĩ, liền thấy có chút thương cảm.

Nằm trêи mặt, Nguyễn Nhuyễn mềm như bông, không còn chút tinh thần.

*

Lục Ly mới vừa đi vào biệt thự, liền có mấy đứa trẻ nhanh chóng chạy ra.

" Lục Ly ca ca, anh đã về rồi."

"Lục Ly ca ca, lát nữa anh dạy em khiêu vũ được không, vũ đạo lần trước em còn chưa có học được."

......

Năm đứa trẻ tất cả đều chen chúc tới, vây quanh Lục Ly.

Lục Ly tuy nói phong cách lạnh nhạt, hơn nữa cũng hơi lớn tuổi, nhưng thực ra rất có duyên với trẻ con, trong chương trình này có mấy đứa trẻ, mỗi một người đều lệ thuộc vào anh, thích anh.

Lục Ly cong cong môi, vẻ mặt nhu hòa không ít: " Được, anh trước làm cơm trưa cho các em, ăn xong chúng ta lại chơi cái khác được không?"

"Vâng ạ."

Lục Ly nhìn về người đứng bên cạnh: "Không đánh nhau chứ?"

Dương Thành Nam lúc này cũng là khách quý của chương trình, nhưng mà tuổi của hắn nhỏ hơn Lục Ly, mới vừa tròn hai mươi bốn tuổi.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ