Bên trong vô cùng náo nhiệt, còn có không ít nhân viên công tác đang nói chuyện trêи trời dưới đất.
Tiếng ồn truyền đến tai hai người, nhưng Nguyễn Nhuyễn yên lặng đối mắt với Lục Ly, cô chớp chớp mắt, nhìn về phía cái người vốn không nên xuất hiện ở đây, muốn hỏi anh vì sao lại ở đây, nhưng nghĩ lại... Không cần hỏi cũng biết.
Lục Ly vì sao xuất hiện ở đây, nam chính là ai, gần như liếc mắt một cái cũng nhìn ra.
Nguyễn Nhuyễn cúi đầu, thu hồi tầm mắt của mình, đi theo mọi người cùng nhau vào.
Phỏng vấn còn nhanh hơn trong tưởng tượng, đạo diễn trêи cơ bản chỉ hỏi trước kia quay phim điện ảnh hay phim truyền hình gì đó, trêи cơ bản mỗi người chỉ cần mười phút, người tới cũng không nhiều, chỉ có sáu người, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, mấy người Nguyễn Nhuyễn liền hoàn thành phỏng vấn.
Đạo diễn nhìn mọi người biểu diễn một vòng, hôm nay thử kính tất cả đều thuận lợi, không xảy ra chuyện không tốt gì.
Hắn trầm ngâm một lát nói: "Trở về chờ tin tức, muộn nhất là ngày mai sẽ thông báo tới, hôm nay đã làm phiền mọi người rồi."
Mọi người gật đầu, lại lục tục đi ra ngoài.
Vừa ra, Thẩm Tích liền đứng dậy nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn hỏi: "Thế nào?"
Nguyễn Nhuyễn gật gật đầu, cho một đáp án bảo thủ: "Cũng tốt ạ."
Thẩm Tích nhướng mày, chắc cảm giác cũng không tệ lắm, cô hỏi: "Thấy nam chính chưa?"
"Thấy rồi."
"Ai vậy?" Thẩm Tích nhìn Nguyễn Nhuyễn không quá vui sướиɠ, có chút kinh ngạc.
Nguyễn Nhuyễn đưa tay chỉ chỉ, người đi ra phía sau, đúng lúc là Lục Ly.
Hai người nhìn nhau, Nguyễn Nhuyễn quay đầu trước, không nhìn anh nữa.
Thẩm Tích ngẩn ra, cúi đầu cười nói: "Còn muốn tôi đưa người về nhà không?"
"Muốn." Nguyễn Nhuyễn tỏ vẻ rất tức giận vì Lục Ly gạt mình chuyện này.
Mệt cô mỗi ngày đều lo lắng, cảnh thân mật nhiều hư vậy, vạn nhất Lục Ly ghen tị làm sao bây giờ, thấp thỏm bất an qua nhiều ngày, kết quả nam chính là Lục Ly.
Anh còn không nói cho mình.
Cô cảm thấy mình giống như một đầu đất vậy, không tức giận thì quá có lỗi với nhiều ngày mình thấp thỏm bất an như thế.
Nguyễn Nhuyễn cố ý lặp lại: "Chị Thẩm Tích, chị đưa em về nhà đi. Em về nhà em."
Tiếng nói chuyện không nhỏ, Lục Ly vừa lúc có thể nghe thấy.
Bước chân Lục Ly hơi dừng, sắc mặt cứng đờ, cười nhẹ, không nói nhiều lời.
Nơi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Lục Ly cũng không chào hỏi Nguyễn Nhuyễn, Nguyễn Nhuyễn càng không, sau khi nói xong với Thẩm Tích liền kéo cánh tay Thẩm Tích đi ra ngoài.
Nhìn người rời đi, Lục Ly nhướng nhướng mày, đang nghĩ đợi lát nữa nên dỗ người thế nào.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...