Chương 87

32 2 0
                                    

Nguyễn Nhuyễn hơi giật mình, có chút kinh ngạc: "Cô ta biết chuyện này?"

"Ừ." Lục Ly nhíu mày, đối với việc Tư Đồ Nguyệt biết trước, hơn nữa chuẩn bị chạy trốn, cũng không cảm thấy kỳ quái.

Dẫu sao Tư Đồ gia cũng là thương nhân, mặc dù thủ đoạn có chút hèn hạ, nhưng vẫn có một ít đường dây, nhất định là có.

Lục Ly phỏng đoán, chắc là lúc Hứa Minh mới vừa bị bắt, Tư Đồ gia chắc nghe được tiếng gió.

Còn Tư Đồ Nguyệt lúc này chạy trốn, không hề nghi ngờ là có Tư Đồ gia giúp một tay.

Lục Ly lái xe tốc độ rất nhanh, không bao lâu hai người liền tới cục cảnh sát Trần Bân nói.

Không chút chần chờ đi vào, vừa đi vào Trần Bân liền đón, nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn nói: "Cô vào đi."

Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng: "Được."

Cô nhìn về phía Lục Ly, "Anh ở bên ngoài chờ em nhé."

"Được, anh ở đây chờ em, đừng lo lắng."

Nguyễn Nhuyễn bật cười, gật gật đầu đáp: "Sẽ không, yên tâm đi."

Cô nói với Lục Ly xong liền đi vào bên trong, thật ra thì không có chuyện gì lớn, chỉ là tìm Nguyễn Nhuyễn tìm hiểu tình huống một chút, quan hệ giữa cô cùng Tư Đồ Nguyệt.

Nguyễn Nhuyễn có thể nói thì đã nói hết, còn chuyện kia, cô chung quy vẫn chưa nói ra.

Cô nghĩ, điều tra chuyện này, cũng không có bao nhiêu tác dụng, dứt khoát không nói ra miệng.

Ghi xong lời khai, Nguyễn Nhuyễn liền đi theo Lục Ly lần nữa về nhà.

Lúc hai người về đến nhà, sắc trời đã tối, Lục Ly nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: "Vừa rồi khẩn trương không?"

Nguyễn Nhuyễn lắc đầu: "Khá tốt, không khẩn trương gì."

Lục Ly vươn tay xoa xoa tóc cô, nhàn nhạt nói: "Xuống xe về nhà, mẹ đang đợi chúng ta về ăn cơm."

Nguyễn Nhuyễn khẽ run, cúi đầu cười yếu ớt, Lục Ly nói chính là mẹ, mà không phải là mẹ anh.

Cong môi, trong mắt hàm chứa ý cười nhìn Lục Ly một cái, Nguyễn Nhuyễn theo anh xuống xe, đi vào nhà, vừa rồi mẹ Lục gọi điện thoại cho Lục Ly, hỏi một chút tình huống.

Lại từ trong miệng Lục Tê dò được một chút tin tức, hai người lúc này mới biết Lục Ly nói chuyện cô xảy ra trước kia là gì.

Lúc này Nguyễn Nhuyễn vừa vào, mẹ Lục không nhịn được ôm Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng nói: "Đứa nhỏ này thật khổ mà."

Người Nguyễn Nhuyễn hơi cương cứng, rũ mắt ôm mẹ Lục, nghẹn ngào nói: "Dì cháu không có việc gì."

Cô thật may mắn, ở đây nhận được ấm áp thiếu hụt trước kia.

Ba Lục nhìn hai người, cũng nói: "Mau để cho Nguyễn Nhuyễn tới đây ngồi, đều đói lả rồi chứ."

"Không có đâu."

Người một nhà ngồi ở trêи bàn cơm, từ sau khi Nguyễn Nhuyễn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, mẹ Lục liền luôn gắp đồ cho cô, cho đến khi bát đầy ắp vẫn tiếp tục gắp.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ