Chương 89

28 1 0
                                    

Buổi tối, gió đêm hơi lạnh.

Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly ra cửa, tới Học Viện Điện Ảnh.

Cuối tháng tám, người ở trong Học Viện Điện Ảnh không phải là rất nhiều, đặc biệt là vào buổi tối.

Nhưng Lục Ly vẫn chuẩn bị võ trang đầy đủ, dẫu sao cũng không thể một cái liền bị người nhận ra.

Hai người tay nắm tay ra cửa, mặc dù lúc mới bắt đầu, Nguyễn Nhuyễn còn muốn ngồi xe điện ngầm, nhưng nghĩ đến Lục Ly bên cạnh, ý niệm này nháy mắt bị dập tắt.

Lái xe ra cửa, không bao lâu liền tới cửa Học Viện Điện Ảnh.

Đèn ở cửa chính Học Viện Điện Ảnh cũng không phải rất sáng, Lục Ly cùng Nguyễn Nhuyễn ngừng xe ở cửa cách đó không xa, hai người liền từ cửa hông đi vào.

Người ở cửa hông cũng vừa phải, bên cạnh cửa hông Học Viện Điện Ảnh có một phố ăn vặt, vừa đi qua cửa liền có thể ngửi được mùi thơm.

Nguyễn Nhuyễn hít hít mũi, có chút đói bụng.

"Đói bụng?"

"Ừm." Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn anh, đưa tay chỉ chỉ nói: "Anh đi vào trong chờ em, em đi mua đồ tới?"

Lục Ly nắm tay cô, lắc lắc đầu: "Anh đi cùng em."

Nguyễn Nhuyễn có chút chần chờ: "Nhưng anh."

Lục Ly cười nhẹ: "Không có việc gì, sẽ không bị nhận ra đâu, yên tâm đi.".

Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ giây lát, cũng cảm thấy có thể, bộ dạng của Lục Ly bây giờ, khó bị nhận ra, đương nhiên càng quan trọng hơn, phố mỹ thực bên kia mọi người đều vội vàng ăn, ánh đèn cũng không phải rất sáng, chỉ cần không đi đến nơi nhiều người, chắc cũng không có vấn đề quá lớn.

Cô cười nhẹ ra tiếng, kéo cánh tay Lục Ly, cong cong môi nói: "Được, vậy cùng đi thôi."

"Ừ."

Lục Ly cùng cô đi đến phố mỹ thực bên kia, vừa đến lối vào, hai người liền không ngoài dự đoán ngửi được mùi thơm, lúc Lục Ly học ở đây, cũng đi qua vài lần, nhưng ít lại càng ít.

Chỉ có vài lần các đồng học liên hoan mới tới.

Số lần Nguyễn Nhuyễn tới ngược lại rất nhiều, vẫn luôn hứng thú bừng bừng giới thiệu các món cho Lục Ly, còn nói mình khá thích ăn cái nào, lúc đi cùng Lâm Thanh đến, còn làm ồn ào không ít chê cười.

Lục Ly nghe thú vị, anh rất thích Nguyễn Nhuyễn chia sẻ chuyện của mình cho anh, cho nên vẫn luôn nghiêm túc nghe.

Đột nhiên ánh mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên, chỉ một cửa hàng sữa chua cuộn nói: "Em muốn ăn sữa chua cuộn."

Lục Ly bật cười, gật gật đầu: "Được, anh đi mua cho em."

"Được."

Chủ tiệm đang bận rộn, bên cạnh cũng có mấy đôi yêu nhau, cho nên không quá chú ý tới Nhuyễn cùng Lục Ly, dẫu sao người ta cũng đang tình chàng ý thϊế͙p͙.

Nguyễn Nhuyễn nắm tay Lục Ly, kéo anh dựa tới, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói: "Cũng may không có ai chú ý tới anh."

Lục Ly bật cười, cong cong môi: "Rất may mắn."

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ