Trong lúc nhất thời, một người một mèo yên lặng không tiếng động nhìn nhau.
Nguyễn Nhuyễn cảm thấy, sợ nhất có lẽ là không khí đột nhiên an tĩnh.
Lục Ly không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, Nguyễn Nhuyễn vô hình run người lên, từ trêи bụng Lục Ly rơi xuống.
Đi tới một bên len lén muốn chạy đi.
Vừa mới chuẩn bị chạy đi, Lục Ly liền vươn tay nắm được chân Nguyễn Nhuyễn.
"Còn muốn chạy?"
Nguyễn Nhuyễn nghe giọng trầm thấp Lục Ly trầm thấp, có chút nghe không ra cảm xúc của Lục Ly.
Cô trầm mặc một hồi, sau đó hướng Lục Ly nho nhỏ kêu một tiếng.
"Meo."
Lục Ly nhìn cô, không lên tiếng.
Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ một chút, dứt khoát vứt liêm sỉ, tới bên người Lục Ly cọ cọ, vùi ở trêи tay anh, vẻ mặt đáng yêu nhìn lên trêи.
Lục Ly nhìn, muốn khiển trách cô cũng không nói ra lời.
Nguyễn Nhuyễn được một tấc lại muốn tiến một thước đi tới gần bên người Lục Ly, đặt đầu ở phía trêи, mặt đầy vô tội nhìn anh.
Lục Ly nhìn một chút, không nhịn được bật cười, vươn tay nhéo mặt cô, thấp giọng nói: "Không muốn ngủ ở bên kia?"
"Meo."
Lục Ly nhướng mày, tiếp tục nói: "Không thoải mái?"
Nguyễn Nhuyễn trầm mặc một hồi, đang rối rắm không biết nên trả lời như thế nào.
Đương nhiên không phải không thoải mái, chỉ là như vậy sẽ càng thoải mái hơn mà thôi.
"Meo meo."
Nguyễn Nhuyễn vươn móng vuốt, đặt ở trêи cổ tay Lục Ly, nhẹ nhàng chạm chạm.
Một người một mèo trầm mặc không nói gì.
Lục Ly nhìn, đột nhiên cười ra tiếng.
"Thật đúng là một con mèo biết hưởng thụ."
Nguyễn Nhuyễn: "Meo."
Đúng vậy, cô rất biết hưởng thụ đấy.
Cô an tĩnh chờ đợi, muốn biết Lục Ly có ném cô ra ngoài không.
Cũng may, Lục Ly chỉ nhìn vài giây, sau đó thấp giọng nói: "Buổi tối đừng lộn xộn?"
"Meo."
Lục Ly nhẹ ừ một tiếng, duỗi tay xoa xoa đầu cô, "Ngủ đi."
Nguyễn Nhuyễn vô cùng kinh hỉ, điều này đồng nghĩa với nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành, cô cùng Lục Ly cùng chui vào một cái chăn ngủ.
Lục Ly ngủ, Nguyễn Nhuyễn vẫn còn trong trạng thái hưng phấn.
Nhưng lại không dám có động tác quá lớn, dẫu sao sợ Lục Ly bị cô đánh thức, ném cô ra ngoài là xong rồi.
Cũng may Lục Ly cũng không làm như vậy, sau khi hưng phấn xong, Nguyễn Nhuyễn cũng bất tri bất giác ngủ say.
Ánh trăng nhàn nhạt dừng ở trong phòng, Nguyễn Nhuyễn ngủ say, thân mình bất giác chui ra ngoài, muốn hô hấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...