Ngày mùa hè ánh mặt trời chói chang.
Sau khi Nguyễn Nhuyễn nói ra, không khí trong nháy mắt như đọng lại.
Cô trợn tròn hai mắt, khó có thể tin chính mình lại nói như vậy.
Còn Lục Ly, lúc này cười xấu xa, cong môi ý vị thâm trường trêи dưới đánh giá cô nói: "Tôi chỉ muốn hỏi miệng tôi có bị dơ không mà làm cho em vẫn luôn sáng mắt nhìn thôi mà."
Anh khẽ cười, ý vị không rõ nói: "Không nghĩ tới thì ra em còn muốn hôn tôi."
Nguyễn Nhuyễn: "......" Sốt ruột vội vàng xua tay nói: "Không đúng không đúng, em không có muốn hôn Lục lão sư."
Lục Ly cong cong môi, nhắc nhở cô: "Không sao hết, tôi có thể lý giải suy nghĩ của em."
Nguyễn Nhuyễn: "......" Khóc không ra nước mắt nhìn anh, cô thật sự không có ý kia mà!! Chỉ là vẫn còn một chút dư vị khi làm mèo, thật sự bây giờ không có muốn hôn anh mà.
Nhưng vừa thấy đến ánh mắt mang theo bỡn cợt của Lục Ly, trong nháy mắt cô không biết nên giải thích như thế nào.
Hình như bất kể cô giải thích như thế nào, Lục Ly đều sẽ không tin tưởng.
Đến cuối cùng, Nguyễn Nhuyễn bất chấp tất cả, không giải thích gì cả.
Cô đứng ở dưới gốc cây cùng Lục Ly, mặt đối mặt đứng, qua một hồi lâu, Lục Ly lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhìn mặt cô, cùng với cổ đều nhiễm màu đỏ ửng, mới ho nhẹ, dời tầm mắt, nói về cảnh diễn cho cô.
"Vừa rồi đóng phim, vì sao mặt vẫn luôn đỏ vậy?" Lục Ly làm bộ cái gì cũng không hiểu hỏi.
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn khó có thể tin nhìn anh, anh thật sự không biết hay là giả bộ không biết vậy?
Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy dựa theo tính cách của nam thần của mình, chắc thật sự không biết nhỉ.
Nghĩ nghĩ, Nguyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói: "Lục lão sư, đợi lát nữa lúc quay anh có thể cách em xa một chút hay không?"
"Hử?" Lục Ly khom lưng tới gần, khóe miệng mỉm cười: "Cái gì?"
Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt, thay đổi cách nói chuyện: "Không đúng không đúng, thì là em muốn nói lúc Lục tiền bối nói chuyện, có thể cách xa tai em một chút không?"
Cô giải thích: "Tai em hình như có chút mẫn cảm."
Nguyễn Nhuyễn ngượng ngùng nói, tai cô không có lực miễn dịch với giọng nói của Lục Ly, âm thanh mê người như vậy gần như là điểm trí mạng của cô.
Nghe vậy, Lục Ly kéo âm a thật dài: "Như vậy sao, lát nữa tôi sẽ chú ý một chút."
Nguyễn Nhuyễn vô cùng cảm kϊƈɦ: "Vâng, cảm ơn Lục tiền bối."
Lục Ly nhẹ ừ: "Không cần khách khí, chiếu cố fan nên làm thôi."
Nguyễn Nhuyễn: "......"
Cô vì sao cảm thấy những lời này của Lục Ly lại có thâm ý khác nhỉ?
Nhưng lúc nhìn đến đáy mắt chân thành của Lục Ly, ít nhất sau khi cô cho rằng là chân thành, Nguyễn Nhuyễn phủ nhận ý nghĩ không tốt kia của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...