Cho đến sau khi vào phòng, Nguyễn Nhuyễn cũng chưa phục hồi tinh thần lại, tại sao lại đồng ý cho Lục Ly vào ở cùng mình.
Cô chớp chớp mắt, quay đầu nhìn người đàn ông đang kéo theo hai cái rương.
Hơi dừng, Nguyễn Nhuyễn nói: "Lục lão sư."
"Ừ?" Lục Ly nhướng mày nhìn cô, ánh mắt kia rất rõ ràng, như muốn nói cho Nguyễn Nhuyễn, em không phải là muốn đổi ý chứ.
Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, lắc lắc đầu: "Không có gì."
Cô suy nghĩ giây lát, thấp giọng nói: "Nhà em không có đồ dùng cá nhân cho đàn ông."
Nghe vậy, Lục Ly nhẹ ừ một tiếng: "Không sao cả, đợi lát nữa đi ra ngoài mua."
Nguyễn Nhuyễn: "...... Nhà em chỉ có một cái giường."
Lục Ly nhướng mày, cười cao thâm khó đoán: "Không phải càng tốt sao?"
Nguyễn Nhuyễn: "......" Cũng không cảm thấy tốt hơn đâu.
Cô ngước mắt nhìn về phía Lục Ly, còn muốn tìm cớ thuyết phục anh có thể về nhà ở, không cần ở cùng với cô không.
Nhưng vừa nhìn đến mắt Lục Ly, câu nói tới bên miệng Nguyễn Nhuyễn, cũng không nói nên lời.
"Được rồi, vậy Lục lão sư vào trước đi."
Lục Ly khẽ cười một tiếng, cong cong khóe môi đi theo Nguyễn Nhuyễn vào phòng.
Trong phòng rất sạch sẽ ngăn nắp, ngoài lâu chưa về nhà dính bụi bặm ra, trong phòng không có quá nhiều thứ gì khác, trang trí cũng đều là những đồ con gái thích.
Lục Ly nhìn một mặt tường, khoanh hai tay, cười không ngừng.
Nguyễn Nhuyễn theo tầm mắt anh nhìn lại, đột nhiên cả người chạy qua bên kia, giang hai tay ngăn trước mặt Lục Ly, "Anh đừng nhìn."
Toàn bộ mặt cô đỏ bừng.
Bởi vì thích Lục Ly, nhà lại chỉ có một mình Nguyễn Nhuyễn cô, cho nên một mặt tường ở phòng khách, toàn bộ đều là ảnh chụp Lục Ly, đủ loại, mỗi một giai đoạn đều có, còn có một ít ảnh là lúc Nguyễn Nhuyễn tham gia hoạt động tự chụp.
Cô vừa rồi hoàn toàn quên mất mặt tường này, nhìn đến khóe môi Lục Ly cong cong, cô cảm thấy vô cùng thẹn.
Cũng không biết, Lục Ly rốt cuộc sẽ thấy cô thế nào.
Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt nhìn Lục Ly, sắc mặt đỏ bừng, "Anh đừng nhìn."
Lục Ly nhướng mày: "Anh còn không thể xem chính mình?"
Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, nghĩ nghĩ nói: "Không phải, nhưng anh đừng đứng ở đây được không?"
Lục Ly mỉm cười nhìn cô thật lâu, mới trước khi tiểu bạch thỏ bùng nổ, đáp: "Được được, không nhìn."
Anh đi đến bên kia, bên kia phòng khách, ngoài một cái giường cùng một cái tủ cùng một cái bàn ra, cái gì cũng không có.
Mà một gian phòng khác nữa, Lục Ly chưa tiến vào.
Nguyễn Nhuyễn nói đó là phòng trước kia của cha mẹ cô, cô rất lâu rồi chưa đi vào đó.
Lục Ly hiểu rõ, đi dạo một vòng trong phòng cho khách, Lục Ly nhìn cô: "Có thể vào phòng em chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...