Chương 64

42 3 0
                                    

Nguyễn Nhuyễn hơi giật mình, tròng mắt xoay chuyển, muốn tránh né tầm mắt của Lục Ly, nhưng tay lại bị Lục Ly nắm, trốn cũng trốn không thoát.

Cô mím môi, nhìn thẳng về phía Lục Ly, nói: "Lục lão sư có ý gì? Trở về nhà trệt nhỏ? Nơi em xảy ra chuyện sao?"

Nguyễn Nhuyễn làm bộ cái gì cũng không hiểu, chẳng qua kỹ thuật diễn của cô về điểm này có chút vụng về, ở trước mặt Lục Ly, gần như không cần động não liền bị vạch trần.

"Ừ." Lục Ly nhìn cô: "Sau khi tỉnh lại, đến nhà trệt nhỏ sao?"

"Không có." Nguyễn Nhuyễn trả lời rất thản nhiên.

Cô đúng là chưa trở về nhà trệt nhỏ bên kia, sau khi tỉnh lại cũng chưa đi.

Lục Ly gật gật đầu, nhìn chằm chằm biểu tình trêи mặt cô, "Vậy thời điểm khác thì sao?"

Nghe vậy, người Nguyễn Nhuyễn cứng đờ, trừng mắt nhìn anh: "Cái gì mà thời điểm khác?"

Cô dừng một chút, không ngừng cười nói: "Lục lão sư, em từ khi xảy ra chuyện đó vẫn luôn hôn mê, sau khi tỉnh lại liền đến đoàn phim, em không phải vừa nói sao, sau khi tỉnh lại em không đi qua."

Lục Ly cười khẽ, nhìn mắt cô tránh né tầm mắt của mình, ý vị thâm trường à một tiếng: "Như vậy sao."

Anh cười: "Anh chỉ là chỉ lúc hôn mê, có mơ thấy nơi đó không?"

Sắc mặt Nguyễn Nhuyễn thay đổi liên tục, nhưng vẫn kiên trì chối: "Đương nhiên không có, em vẫn luôn hôn mê, sao có thể đi nơi đó chứ?"

Cô tránh thoát khỏi tay Lục Ly, thấp giọng nói: "Lục lão sư, em đi qua bổ trang, lát nữa phải đóng phim."

Nguyễn Nhuyễn đi rồi, Lục Ly tại chỗ nhìn bóng lưng cô đi đến bên kia, trầm ngâm rất lâu sau đó, cho đến khi Trần Bân lại đây tìm anh: "Cậu lúc trước nói tìm tôi nói chút chuyện, chuyện gì?"

Lục Ly nhìn hắn: "Anh còn nhớ rõ thói quen sinh hoạt của Nhuyễn Nhuyễn không?"

"Thói quen sinh hoạt gì?" Trần Bân khó hiểu nhìn anh: "Cậu nói mèo sao?"

"Ừ."

Trần Bân nhớ lại một chút, "Cậu chỉ cái nào?"

"Nhuyễn Nhuyễn ăn da thịt gà sao?"

Trần Bân ngẩn ra, lắc đầu: "Không ăn, lần trước bởi vì Trần Minh Vũ không biết, cho nên nấu, Nhuyễn Nhuyễn cả một buổi trưa cũng không động một miếng."

"Còn gì nữa không."

Trần Bân dừng một chút, vẫn đang cố gắng nhớ lại: "Ừm, Nhuyễn Nhuyễn thích ăn ngọt."

"Không thích uống nước."

Trần Bân nói từng chút từng chút một, càng nói càng cảm thấy không đúng, những chuyện này, đoạn thời gian gần đây, chung quanh cũng có một người có thói quen sinh hoạt như vậy.

Đột nhiên, đôi mắt Trần Bân sáng ngời, kinh ngạc nhìn về phía Lục Ly: "Cậu không phải cảm thấy... Nguyễn Nhuyễn là Nhuyễn Nhuyễn chứ?"

Lục Ly cười khẽ, "Ai biết được."

Một là người một là động vật, thói quen sinh hoạt lại nhất trí như vậy.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ