Chương 28

38 2 0
                                    

Chứng cứ trêи mạng vô cùng xác thực, đương nhiên cũng không bài trừ có thể là bị bịa đặt, nhưng vì lý do an toàn, Trần Bân cảm thấy vẫn cần phải hỏi rõ ràng mới dễ làm quan hệ xã hội.

Lục Ly cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn ở bên cạnh mình, khẽ gật đầu: "Có."

Trần Bân kinh ngạc, liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn một hồi sau đó lại nhìn anh: "Tại sao tôi lại không biết?"

Anh ta cũng không phải là chưa ôm qua Nguyễn Nhuyễn, tại sao cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua chấm đen trêи đuôi Nguyễn Nhuyễn.

Lục Ly dừng một chút, ôm mèo ở trêи người mình, lật cái đuôi của Nguyễn Nhuyễn cho Trần Bân nhìn, ở phía dưới lông màu trắng, sau khi vén ra lông bạch nhung kia, phía dưới quả thật có một cái chấm đen.

Không tính là quá rõ ràng, nhưng sau khi xem, liền sẽ không quên.

"Thật sự có?"

"Ừ." Cái này cũng là Lục Ly phát hiện không lâu, lúc ấy còn cảm thấy hơi kỳ quái.

Chẳng qua, anh nhìn những tin tức trêи mạng đó, nhíu chặt chân mày.

Chủ weibo kia, làm sao lại biết rõ ràng như vậy,"Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Mèo là cậu nhặt, đây là sự thật, mà lúc trước mèo có chủ nhân hay không, cậu cũng không rõ ràng lắm?"

Lục Ly hơi ngừng lại, trầm mặc.

Weibo Ái Miêu Hề Hề, vẫn đang không ngừng chuyển phát, phía dưới Weibo của Lục Ly, cũng xuất hiện rất nhiều tin nhắn, đủ loại kiểu dáng, yêu cầu Lục Ly cho một câu trả lời hợp lý.

Trần Bân lúc này cũng rất sốt ruột, anh ta nghĩ nghĩ nói: "Tôi để cho phòng làm việc lên thanh minh trước, ổn định cảm xúc của những người trêи mạng."

"Không cần." Lục Ly mím môi nói: "Ngày mai tổ chức một cuộc họp báo."

"A?" Trần Bân nhíu mày: "Không cần thiết chứ?"

Lục Ly cong cong khóe môi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quyết định: "Trêи mạng thảo luận không có ý tứ gì, nếu người nọ dám phát biểu ngôn luận như vậy, tất nhiên sẽ có dũng khí tới hiện trường giằng co, còn Nhuyễn Nhuyễn rốt cuộc có phải là mèo của cô ta hay không, ngày mai rốt cuộc sẽ thấy rõ."

Nghe vậy, Trần Bân trầm ngâm một chút, gật gật đầu: "Được, vậy phòng làm việc bây giờ sẽ phát weibo, nói một chút về cuộc họp báo ngày mai?"

"Ừ." Hơi dừng một chút, Lục Ly nói: "Thuận tiện tìm bác sĩ thú y tới."

"Người bác sĩ đã chữa trị cho Nhuyễn Nhuyễn?"

"Đúng vậy, hồ sơ bệnh lý cũng mang theo."

"Được."

Trần Bân cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn ngửa đầu nhìn hai người, duỗi tay sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng nói: "Mày là mèo hoang đúng không."

Nguyễn Nhuyễn: "......"

"Cậu đợi lát nữa nhớ cũng đăng một cái Weibo, không giải thích, nhưng ít ra cũng phải ổn định fans của cậu."

"Đã biết."

Trần Bân đi rồi, Lục Ly duỗi tay vuốt ve đầu Nguyễn Nhuyễn, đột nhiên nâng Nguyễn Nhuyễn lên cao, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ