Chương 1

400 10 0
                                    

Edit: Đinh Lăng
Beta: Gạo

Đây là một chiếc xe khách đường dài.
Vừa sang năm mới được hai hôm, đang là mùng bốn Tết, trời rét đậm.

Cô gái mới cãi nhau với người nhà xong, thế là trong cơn tức giận, cô đã mua vé xe khách đến thành phố khác để về trường sớm hơn.

Lúc đang tám chuyện với bạn thân, cô chợt chú ý đến một thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế ở phía bên kia lối đi.

Cô cầm điện thoại lên, mở máy ảnh ra, lén chụp lại một bức ảnh rồi gửi cho bạn thân. Cô vừa nhắn hỏi bạn thân là cậu chàng này trông có đẹp trai không, vừa len lén liếc nhìn vẻ mặt của thiếu niên mấy lần, đến lúc cảm thấy cậu không hề phát hiện ra hành động chụp lén của mình thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nãy giờ thiếu niên kia vẫn luôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến cho người khác không thể nhìn rõ được vẻ mặt của cậu. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng nói chuyện hoặc tiếng rỉ tai nhau xì xào bàn tán, còn trộn lẫn cả tiếng ngáy lúc có lúc không, nhưng những thứ này đều chẳng thể ảnh hưởng đến sự thất thần của cậu.

Qua lớp kính thủy tinh đang bị nước mưa hắt vào rồi trượt dài xuống, cô gái chỉ có thể lờ mờ trông thấy một khuôn mặt trắng nõn cùng với ngũ quan vô cùng thanh tú. Gương mặt này trông có vẻ cũng chưa lớn tuổi mấy, cùng lắm là mười bảy, mười tám tuổi thôi.

Không hiểu sao cô gái lại cảm giác hình như lúc này cậu chàng kia đang khá buồn bã.

Đi được khoảng hai tiếng đồng hồ thì thân xe đột nhiên nảy lên một cái, thành công khiến cho ánh mắt của thiếu niên chuyển hướng sang người bán vé đứng ở lối đi. Ngay từ lần đầu tiên được nhìn trực diện khuôn mặt của thiếu niên, không biết có phải là do ảo giác hay không mà chỉ trong một nháy mắt đó, dường như cô đã thấy được ánh nước lấp lánh trong đôi mắt của thiếu niên.

Người bán vé nói với tất cả hành khách: "Đã đến khu phục vụ, mọi người có thể xuống xe giải quyết nhu cầu sinh lý hoặc ăn uống, còn một tiếng nữa sẽ đến trạm cuối."

Đa số hành khách đều xuống xe, chỉ có một vài ông chú ngủ đến mơ hồ xoay người chẳng có động tĩnh, cô bé chú ý thiếu niên cũng không di chuyển, ánh mắt của cậu lại lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ.

Từng hạt mưa rơi lăn xuống cửa sổ, tầm mắt mơ hồ, thiếu niên như đang xem phong cảnh nhanh chóng xẹt qua bên ngoài cửa sổ, lại như đang xuyên qua tấm kính chắn chẳng thể nào sáng ngời để nhìn thấu sự hư ảo bên trong chính bản thân mình.

Đôi mắt cậu phản chiếu hoa cỏ cây cối bên ngoài cửa sổ, nét mặt có phần mê mang thấp thỏm... Nhưng càng nhiều hơn cái cảm giác được gọi là sảng khoái khi được giải thoát.
Nói như nào nhỉ? Hệt như chú chim cuối cùng cũng thoát khỏi lồng, bầy cừu thoát khỏi sự truy đuổi của sói ác, con thỏ thừa dịp đêm đen dày đặc, cuối cùng cũng tránh khỏi tầm mắt của tên thợ săn.

Vừa nhẹ nhõm thở phào một hơi thì đồng thời cũng bắt đầu mơ màng, chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào, nên đi đến đâu.

Một bàn tay cầm bánh quy đưa đến trước mặt thiếu niên: "Tớ mang cái này từ nhà đến, cậu ăn rồi cho tớ ngồi đây được không?"

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ