Chương 24

19 1 0
                                    


Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên
~~~~~~

Đầu óc Diệp Dạng trống rỗng, cậu không ngờ tới Hạ Đông cũng là đồng tính luyến ái.

Nhận ra sắc mặt của cậu bạn nhỏ không được đẹp lắm, Hạ Đông nắm lấy góc chăn, trong lòng hỗn loạn.

Rất nhiều người không thể chấp nhận đồng lính luyến ái, có người lăng mạ, có người cười nhạo, cũng có nhiều người coi đồng tính luyến ái là căn bệnh ngang với HIV.

Những người không thể tiếp thu đã nhiều lắm rồi nên cũng không thiếu một cậu bạn nhỏ là cậu.

Nhưng Hạ Đông vẫn rất buồn bã, sau này có phải cậu bạn nhỏ sẽ ghét hắn hay không?

Cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa phải không?

Cậu sẽ không bao giờ ăn cơm hắn nấu nữa phải không?

Mỗi lần nhắc đến hắn cậu sẽ cảm thấy ghê tởm phải không?

Diệp Dạng không nhận ra tâm tình phức tạp của Hạ Đông, cậu lâm vào hồi ức của bản thân: "Thật ra khi học cấp ba, em có một người bạn ngồi cùng bàn cũng là đồng tính luyến ái."

Hạ Đông nghiêng đầu nhìn cậu đầy kinh ngạc, ánh mắt cậu bạn nhỏ dừng lại trên ổ chăn mềm mại, nặng nề và đau khổ.

Hắn có dự cảm rằng mọi nghi ngờ của hắn về việc cậu bạn nhỏ bỏ nhà đi bụi sắp có lời giải.

Khi Diệp Dạng mới lên cấp ba, bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ khiến cậu không thích nghi được.

Bởi vì bị hoàn cảnh gia đình tác động nên cậu luôn bọc một lớp gai trên người, khi có ai đó đến gần thì đống gai nhọn đó sẽ bung ra, không cho người xung quanh tiến lại.

Cậu không thích nói chuyện với bạn cùng lớp, cũng chẳng cười bao giờ, là đứa trẻ tự kỷ trong mắt thầy cô giáo.

Thật ra cậu cũng biết mình là người khá trầm lặng, cậu cảm thấy bất kỳ ai bên cạnh mình đều nghĩ một đằng nói một nẻo, ai cũng có ác ý.

Cho đến khi có một cậu trai tên "Trịnh Hòa" chuyển trường đến và trở thành bạn cùng bàn với cậu.

Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không thể phủ định việc ban đầu Trịnh Hòa đối xử với cậu rất tốt.

Thích trêu chọc cậu khiến cậu vui vẻ, mỗi ngày đều mang bữa sáng cho cậu, tan học thì cùng cậu về nhà, còn dạy cậu chơi bóng rổ.

Ban đầu Diệp Dạng không thoải mái cho lắm nhưng sau đó lại quen dần với sự tồn tại của Trịnh Hòa, ngày nào cũng như hình với bóng.

Có lẽ không người đơn độc nào có thể cản nổi thế tấn công mạnh mẽ của người thật sự nhiệt tình.

Sau nửa năm, bọn họ trở thành bạn thân, đây cũng là người bạn đầu tiên trong đời được Diệp Dạng chấp nhận.

"Đến một hôm, đột nhiên cậu ấy nói cho em biết cậu ấy là người đồng tính, cậu ấy thích con trai."

Móng tay của Diệp Dạng cấu vào lòng bàn tay, tựa như cậu không cảm thấy đau đớn mà bình tĩnh nói tiếp: "Lúc ấy em không cảm thấy gì cả, chỉ nghĩ rằng nếu đã là bạn bè thì em hẳn là nên tôn trọng cậu ấy, tôn trọng cả xu hướng tính dục của cậu ấy nữa."

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ