Chương 39

28 0 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~

Trên đường về nhà, Hạ Đông tựa đầu lên vai cậu bạn nhỏ nhẹ nhàng nhắm mắt.

Hắn say nhưng chưa đến độ bất tỉnh nhân sự.

Một bên hắn đang nghĩ làm cách nào để chính thức tỏ tình với cậu bạn nhỏ, một bên lại cảm thấy bực bội vì sự việc của Ngụy Lạc.

Hắn không phải thánh mẫu cũng chẳng thích xen vào chuyện của người khác, nhưng bạn học cấp ba của mình vì sự nghiệp mà chọn quy tắc ngầm, đối tượng lại là một vị trưởng bối mà hắn quen biết nên điều này đã tác động đến Hạ Đông.

Nhưng ngẫm lại thì hắn đã khuyên bảo rồi mà đối phương không thèm để ý, nên Hạ Đông cũng không vội đi gây chuyện làm gì.

Mỗi người đều có số phận riêng của mình, mọi kết quả dù tốt hay xấu đều do lựa chọn của cá nhân gây ra, đâu có liên quan gì đến Hạ Đông?

Hạ Đông mở mắt ra, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng.

Diệp Dạng cứ tưởng Hạ Đông đã ngủ rồi nên không dám động đậy, ai ngờ hắn đột nhiên mở mắt rồi cười khiến cậu hoảng sợ không thôi.

"Anh Đông, làm sao vậy ạ?"

"Không có gì." Hạ Đông nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu bạn nhỏ, hắn chỉ muốn chăm sóc đứa nhỏ này thôi.

Hạ Đông ngứa ngáy trong lòng, hắn muốn làm gì đó nhưng bọn họ vẫn ngồi trên taxi nên Hạ Đông chỉ có thể nhượng bộ, hắn hôn lên tai cậu bạn nhỏ một cái: "Sao vẫn gọi anh Đông?"

Lỗ tai Diệp Dạng đỏ bừng: "Thế... Gọi là gì?"

Hạ Đông cắn nhẹ vào tai cậu bạn nhỏ: "Anh bảo gọi gì thì em gọi nấy à?"

Diệp Dạng cúi đầu: "Dạ."

Hạ Đông khẽ nở nụ cười, hình như cậu bạn nhỏ càng ngày càng ngoan.

Vốn hắn muốn cậu bạn nhỏ gọi "Chồng ơi" nhưng thấy Diệp Dạng nghe lời như vậy khiến hắn cảm thấy mình như một tên khốn nạn ép bức con nhà lành.

"Gọi anh ơi nghe xem nào."

Diệp Dạng nghe ra được giọng điệu trêu chọc của Hạ Đông, nhưng từ khi đến KTV đến giờ, lòng cậu vẫn luôn mềm nhũn, Hạ Đông nói gì cậu đều nghe nấy: "Anh ơi."

Sợi dây trong lòng Hạ Đông khẽ động, hắn muốn nhiều hơn: "Nói nhỏ quá anh không nghe rõ, em nói to hơn chút đi."

Diệp Dạng đỏ mặt thoáng nhìn tài xế ngồi phía trước, nửa ngày không thốt lên câu.

Hạ Đông nhéo nhéo eo cậu, thì thầm bên tai: "Giờ không nói cũng không sao, về nhà rồi chúng ta... Nói ở trên giường, nhé?"

Âm thanh vang vọng bên tai, thậm chí Diệp Dạng còn có thể nghe được tiếng hầu kết hắn chuyển động, cậu muốn đẩy Hạ Đông ra nhưng không được, đối phương cứ ở bên tai cậu thì thầm mấy câu tục tĩu.

Bác tài xế thối tiền lại cho hai người, cười nói: "Tình cảm anh em của hai cậu tốt ghê, chả bù cho hai đứa nhà bác, ngày não cũng cãi nhau, cãi không được thì lại quay ra đánh nhau, đâu có hòa hợp được như hai cậu đâu?"

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ