Chương 3

55 2 0
                                    

Edit: Đinh Lăng
Beta: An Nhiên

~~~~~~~

Bình thường bảo vệ của tiểu khu sẽ đổi ca lúc tám giờ, nhưng vì mang thuốc cho Diệp Dạng mà chưa đến bảy giờ ông Tô đã tới nơi, ông Lý một hai kéo tay Diệp Dạng bôi thuốc cho cậu, còn ông Tô thì đứng một bên xoa tay nhìn họ.

"Sao lại nghiêm trọng thế này! Sau này nhất định không được đụng nước lạnh, trước hết thì không nên đeo bao tay, không thì lúc tháo bao tay bị kẹt thịt đau lắm con ạ!"

Ông Tô là một ông cụ có hơi nghiêm túc, ông nghe ông Lý cứ cằn nhằn liên miên thì cũng không nói lời nào mà chỉ đứng nhìn. Chợt ông như bỗng dưng nhớ ra điều gì đó bèn lục lọi một cái ngăn kéo trong phòng bảo vệ. Chỉ chốc lát sau, ông lấy ra một vật dụng màu đỏ chót trông giống với ấm nước rồi rót đầy nước nóng vào trong.

Ông Tô nhét cái đó vào tay Diệp Dạng: "Con cầm lấy đi cho ấm tay."

Cái ấm màu đỏ ấm áp được Diệp Dạng ôm trong lòng bàn tay, tình cảm ấm áp dọc theo bàn tay trượt xuống đáy lòng... Tương lai rồi sẽ tốt hơn thôi.

"Tiểu Diệp à, sau này con định sắp xếp thế nào, để ông dẫn con đến sở cảnh sát làm giấy căn cước trước cho có cái sử dụng tạm thời nhé? Vậy cũng dễ mua vé xe về nhà."

Cậu không thể trở về, cũng không thể đến sở cảnh sát, Diệp Dạng chần chờ một lát rồi mở miệng nói ra: "Ông Lý, thật ra con đến tìm việc làm, con không về được."

"Mới bao lớn mà đi tìm việc thế con? Tiểu Diệp chắc còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không con? Đúng là hồ đồ mà! Thế mà người nhà con cũng yên tâm cho con mới từng tuổi này mà đã ra ngoài tìm việc?"

Ông Lý tức giận đến độ quay qua quay lại, ngay cả ông Tô ít khi nói cười cũng nhíu mày với vẻ mặt không tán đồng.

"Điều kiện nhà con không tốt lắm..." Lúc nghe đến câu còn chưa tốt nghiệp đại học, trong lòng Diệp Dạng thoáng mạnh mẽ co rúm lại một phát, cậu hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Bố mẹ con mất sớm, trong nhà chỉ có hai người già đang bị bệnh không có tiền chữa, cũng không có tiền cho con đi học."

Diệp Dạng tiếp tục bịa đặt nói dối, tìm cách giành được sự đồng tình của hai ông cụ, đáy lòng cậu dâng lên một chút áy náy, hai ông cụ thật lòng quan tâm cậu, còn cậu lại miệng mồm bịa chuyện.

Ông Lý nghe những lời này, trong lòng không khỏi mềm nhũn: "Vậy... Vậy cũng không thể bỏ đi sớm như thế được, còn chưa hết tháng giêng, người một nhà cần phải đoàn tụ bên nhau, vui vẻ ăn Tết mà con."

"Cụ già trong nhà ngã bệnh, không có tiền thì không chống đỡ nổi, con chỉ có thể ra ngoài đi làm thôi ạ." Diệp Dạng nhắm mắt, đè ép sự dao động muốn ngừng nói dối trong lòng xuống: "Ông Lý, ông có biết gần đây có chỗ nào nhận người không ạ, con làm gì cũng được hết."

"Mới đầu năm đầu tháng thì đi đâu mà tìm việc đây con, người ta còn chưa khai trương nữa."

Ông Lý mặt đầy u sầu ngẫm nghĩ, ông Tô lại nhìn Diệp Dạng như đang suy tư điều gì đó, trong lòng Diệp Dạng có hơi hốt hoảng, cậu sợ ông Tô nhìn ra được điều gì đó khiến cậu không dám nhìn thẳng vào ông.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ