Chương 13

36 4 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên

Chương 13:

Quất Tử tới rất nhanh nên Diệp Dạng chơi trò chơi được một lúc thì phải ngừng.

Cậu che giấu một chút tâm tư nhỏ không nỡ buông của mình đi, khi còn nhỏ Diệp Dạng có rất ít cơ hội được chơi những loại trò chơi như này.

Đối với Tô Nhượng thì loại trò chơi này có thể gợi lại ký ức thời ấu thơ của anh, còn đối với Diệp Dạng thì đây lại là ký ức thiếu sót trong thời thơ ấu của cậu.

Quất Tử là một người con gái có hơi lạnh lùng, cô ấy rất ít nói nhưng khi đối mặt với Diệp Dạng thì Quất Tử lại cười cười một chút: "Chị đã từng nghe Vi Vi nhắc đến em."

Dưới sự giới thiệu của Hạ Đông, Diệp Dạng ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chị Quất Tử."

Vừa lúc bà Tô đi ra từ phòng bếp, sự từ ái không thể hóa giải tràn ra từ mắt bà khi nhìn Quất Tử: "Trở về rồi đấy à, trở về là tốt, trở về là tốt."

Quất Tử tiến lên ôm lấy bà Tô: "Mẹ nuôi, đây là mỹ phẩm của mẹ."

"Ai da đứa nhỏ này, trở về là tốt rồi còn đem theo đồ làm gì?" Bà Tô vui đến độ cười híp cả mắt: "Chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm trước."

Mọi người ngồi vào bàn ăn, ông Nghiệp ra sức gắp đồ ăn cho đám nhỏ: "Tiểu Diệp gầy quá, nếu giống như thằng nhỏ Hạ Đông thì tốt rồi."

Diệp Dạng: "Anh Đông cũng gầy mà ạ."

"Sao có thể giống nhau được chứ. Cái kia của Hạ Đông là cơ bắp!"

Mẹ Tô cũng tiện tay gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào trong bát của Diệp Dạng, bà có thể nhìn ra được biểu tình khó xử trên mặt cậu bạn nhỏ.

Hạ Đông cười gắp miếng thịt đó bỏ vào trong bát của mình sau đó gắp thịt cá vào trong bát của Diệp Dạng: "Dì Tô à, dì làm như vậy có chút bất công đó."

"Thằng nhóc nhà anh, thằng bé Tiểu Dạng còn nhỏ, cơ thể còn đang phát triển, anh cướp cái gì chứ."

Bà Tô cười mắng rồi lại gắp một miếng thịt qua, Tô Tri Vi đang thì thầm với Quất Tử thì nhanh tay lẹ mắt cướp mất miếng thịt ba chỉ đang đi nửa đường kia.

Bà Tô giả vờ tức giận: "Con bé này hôm nay làm sao vậy."

Quất Tử cũng ném cho Tô Tri Vi một ánh mắt khó hiểu: "Mẹ, mẹ cũng đừng gắp đồ ăn khắp nơi nữa, chúng con cũng có tay mà."

Dương Nhất Tỉnh cũng nhìn ra gì đó: "Dì Tô đừng săn sóc gắp đồ ăn cho họ nữa, dì cũng ăn đi ạ."

Sau đó vì tránh trong bát Diệp Dạng xuất hiện thịt ba chỉ nên Hạ Đông đã nhận nhiệm vụ gắp đồ ăn cho cậu bạn nhỏ.

Tay bà Tô ngừng tay thì miệng lại bắt đầu bận rộn: "Quất Tử mấy năm nay ở nước ngoài có bạn trai chưa con?"

Quất Tử ngừng tay lại, cô ấy gắp một miếng thịt cho bà Tô: "Chưa ạ, công việc bận quá."

"Bà đã là phụ nữ lớn tuổi độc thân rồi đó."

Tô Nhượng vừa mới gắp một miếng gà cay thì đã bị Dương Nhất Tỉnh đánh nhẹ vào tay, bà Tô cười rộ lên: "Đáng lắm, có người trị con rồi."

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ