Chương 4

46 3 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~

Từ câu nói liên quan đến yêu đương kia Tô Kiến Nghiệp vẫn luôn im lặng, ông là người đầu tiên ăn xong: "Vi Vi, Tiểu Diệp giao lại cho con, nhóc đó ở ngoài một mình cũng không dễ dàng gì, con phải chiếu cố nó thật tốt, bố phải đi rồi, ông Lý vẫn đang đợi bố trở về giao ban."

"Con biết rồi bố, bố đi đường cẩn thận."

Tô Kiến Nghiệp: "À đúng rồi, trước hết thì con nghĩ cách tìm phòng trọ cho đứa nhỏ này đã. Hôm nay nó mới đến đây, không quen thuộc nơi này, bố sợ nó đi tìm phòng trọ bị người ta lừa."

"Vâng, con sẽ thu xếp."

Tô Tri Vi phất phất tay với Tô Kiến Nghiệp, Diệp Dạng cũng đứng dậy: "Ông Nghiệp, cảm ơn ông, khi nào có thời gian con sẽ đến thăm ông."

"Được." Tô Kiến Nghiệp vừa nói vừa xoa đầu Diệp Dạng, động tác có chút cứng đờ.

Nhiều năm rồi ông không còn làm những hành động quá thân thiết với con gái mình nữa, càng lớn tuổi lại càng dễ cô đơn, ông vẫn luôn hy vọng con gái sẽ luôn ở cạnh mình nhưng ông chưa bao giờ có thể nói ra.

Diệp Dạng cùng Tô Tri Vi tiễn Tô Kiến Nghiệp ra xe, trước khi đóng cửa xe taxi, Tô Kiến Nghiệp đột nhiên nói: "Vi Vi à, nhiều năm như vậy rồi, con... Con buông được không?"

Diệp Dạng không hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Kiến Nghiệp, nhưng cậu nghe ra được trong lời nói của ông có xen lẫn ý tứ cầu xin.

Bên khác Tô Tri Vi đang thắt kỹ dây an toàn cho bố mình: "Con vẫn tốt, bố đừng nghĩ nhiều, tài xế đang chờ đó, bố về trước đi."

"Được rồi, vậy mười lăm tháng giêng con về nhà ăn một bữa cơm nhé, anh con cũng về đó."

Tô Kiến Nghiệp thở dài: "Nhớ mang Tiểu Diệp theo cùng."

Bước chân rời đi của Tô Tri Vi tạm dừng lại: "Dạ."

Diệp Dạng cũng cười tạm biệt: "Tạm biệt ông Nghiệp."

Diệp Dạng đuổi kịp bước chân của Tô Tri Vi, Tô Tri Vi vẫn luôn im lặng, cậu nhận thấy con đường này không phải đường đi về phía quán cà phê nhưng cậu cũng không hỏi gì.

Tô Tri Vi dừng lại ở khu dân cư đối diện quán cà phê, cô lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ, dẫn Diệp Dạng vào khu dân cư. Môi trường của khu dân cư rất tốt, từ những phương tiện an ninh là có thể thấy được giá trị xa xỉ của nơi này.

"Chị Tri Vi muốn dẫn em đi tìm phòng trọ ạ?"

"Ừ." Tô Tri Vi dẫn cậu lên tầng mười tòa mười một, nhập một chuỗi mật mã vào một cánh cửa, đi vào cùng Diệp Dương: "Hoàn cảnh ở khu này rất tốt, vị trí cũng rất ổn, thuận tiện qua lại với cửa tiệm, cậu ở nơi này rất thích hợp."

"Tiền thuê ở đây hẳn là rất đắt đúng không chị?" Diệp Dạng nắm chặt balo trên vai, hiện tại trên người cậu cũng chỉ còn hơn một nghìn tệ nên phải tiết kiệm hết mức: "Một mình em cũng không dùng nhiều diện tích như vậy..."

Không phải Diệp Dạng đang kiếm cớ, đây là một căn hộ rộng 120 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng còn có một phòng làm việc, bài trí trong nhà rất tốt, trên sô pha còn có hai chiếc áo khoác nam, thoạt nhìn như đã có người ở.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ