Chương 23

22 2 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~~

"Tôi nói này, sao bà lại có thể chăm sóc cái người giống như người tàn tật này vậy hả Quất Tử?"

Tô Nhượng ngồi trên ban công tầng hai của Cựu Lâm, trước mặt anh là Tô Tri Vi vừa mới tỉnh ngủ còn Quất Tử đang chạy trước chạy sau lấy chăn rót nước cho cô, Quất Tử còn cầm một ít đồ ăn đến.

Tô Tri Vi cười nhạo một tiếng: "Đừng chanh chua như vậy chứ, anh Tỉnh chăm sóc anh chỉ có tốt hơn chứ đâu có kém gì em đâu. Mà cũng chẳng nói anh tàn tật được, phải nói anh bị liệt nửa người mới đúng."

Quất Tử nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng Tô Tri Vi rồi dùng vẻ mặt kỳ lạ mà nhìn cô một cái nhưng người kia lại không hề nhận ra.

"Cái này sao mà giống nhau được?" Tô Nhượng dựa vào trên ghế, biểu cảm hơi khoe khoang: "Sự quan tâm của anh Tỉnh là do ta bán mông* mà đổi lấy."

(*Này là mấy cái ô trống trên văn học mạng thiếu nhi Tấn Giang nên mình xin phép edit là mông =))

"Ông biết xấu hổ một chút đi, ông vất cái xấu hổ của mình cho chó ăn hết rồi à." Quất Tử không nói lên lời: "Một thằng nằm dưới như ông có gì mà khoe khoang chứ."

Tô Nhượng bào chữa: "Cái này mấy người không hiểu được đâu, hai người yêu nhau thì ai mà để ý trên dưới chứ?"

"Ông đừng biện hộ, chúng tôi hiểu được."

Tô Tri Vi ăn xong cái bánh bao nhỏ cuối cùng thì rất tự nhiên đưa cái hộp không cho Quất Tử.

Quất Tử đang định đi vất thì thấy Diệp Dạng đứng trong đại sảnh, cũng chẳng biết cậu đứng đó bao lâu rồi.

"Tiểu Diệp đến sớm vậy?" Tô Tri Vi ngồi dậy, cô nhìn đồng hồ thấy mới có mười một giờ thì kinh ngạc nói: "Em là người mà chị yên tâm nhất, trước nay chưa từng đi muộn."

"Dạ... Em ngủ không ngon nên đến đây sớm."

Diệp Dạng có hơi xấu hổ, những lời mọi người nói vừa nãy cậu đều nghe được hết.

Hóa ra chị Tri Vi và Quất Tử đều biết quan hệ của Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh, bọn họ còn nói về chuyện này rất tự nhiên không kiêng dè và không chán ghét mà như thể bọn họ đang trêu chọc một người con trai có tính hướng bình thường.

Quất Tử nhìn ra được sự xấu hổ của cậu dùng chân đá Tô Nhượng một cái, Tô Nhượng phản ứng lại nói thẳng: "Trước đó bọn anh sợ em không thích ứng được nên không nói cho em biết, thật ra anh với Dương Nhất Tỉnh là mối quan hệ yêu đương."

Tô Tri Vi cũng hơi sốt sắng, cô sợ Diệp Dạng không tiếp thu được: "Bọn chị không phải cố ý lừa gạt em đâu, chỉ là sợ em không hiểu..."
Diệp Dạng cũng luống cuống chân tay nhưng vẫn rất nhanh mà nói: "Không liên quan, em có thể hiểu được..."

Nói là có thể hiểu được nhưng lông mày của Diệp Dạng vẫn không tự chủ được mà nhăn lại, sắc mặt không phải quá đẹp.

Tô Nhượng nhìn sắc mặt của cậu, không thèm để ý mà nói: "Không chấp nhận được thì anh cũng không ép, dù sao bọn anh vốn dĩ thuộc về một cộng đồng nhỏ..."

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ