Chương 2

63 6 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên
~~~~~~

Thấy người đàn ông xoay người rời đi, Diệp Dạng nhẹ nhàng thở hắt ra, cụ ông mập mạp cũng bắt chuyện với cậu: "Này con, buổi tối ở chỗ này một mình làm gì, sao không về nhà?"
Diệp Dạng nói dối: "Con không phải người địa phương... Đến đây chơi bị mất căn cước ạ."

Cụ ông cũng không nghi ngờ gì chỉ cảm thán: "Nghe giọng là biết con không phải là người địa phương rồi, sao mùng bốn tết lại đến đây chơi một mình thế?"

Không để ý thấy Diệp Dạng đang do dự, ông cụ tiếp tục lải nhải: "Làm lại căn cước công dân rất dễ, nếu giờ làm ngay thì chưa đến một tuần sau đã có. Sao con không gọi điện cho người trong nhà bảo họ đến đón con?"

"... Trong nhà không có người lớn, chỉ có hai người già nên không đến được ạ." Sau khi lời nói dối đầu tiên được thốt lên thì những thứ khác đều trở lên hợp lý.

"Nhóc con cũng thật không dễ dàng gì..." Ông bảo vệ nói thầm một câu.

Ngay từ lúc Diệp Dạng đến đây ông cụ đã thấy cậu thiếu niên này một mực nghe điện thoại rồi sau đó lại đi ra từ khách sạn đối diện, ông cụ thở dài cảm thấy cậu thiếu niên này cũng chẳng dễ dàng gì.

"Không có căn cước thì đêm nay ở đâu, khách sạn chắc cũng chẳng vào được, nếu thật sự không còn cách nào khác hay là con tạm ở lại phòng bảo vệ một đêm? Chí ít thì trong đó khá ấm áp."

Do dự một lúc lâu Diệp Dạng cũng đi theo ông cụ vào phòng bảo vệ. Cơ thể Diệp Dạng được hơi ấm bao bọc, xua tan hết mọi giá lạnh.

"Mệt rồi đúng không?" Cụ ông nhìn sắc mặt của Diệp Dạng rồi đưa cho cậu một chiếc áo khoác dày: "Con có thể ghé vào cái bàn này mà ngủ, điều kiện ở nơi đây không tốt lắm nhưng được cái là ấm áp, mau nghỉ ngơi đi."

Diệp Dạng ngồi xuống theo ý của ông cụ, chiếc áo khoác rộng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu. Diệp Dạng nói lời cảm ơn với cụ ông có hơi ngượng miệng vì cậu không biết nên cảm ơn lòng tốt của người lạ như thế nào.

Từ khi Diệp Dạng sinh ra cho đến hiện tại đã mười bảy năm trời, những thiện ý cùng sự ấm áp cậu từng được cảm nhận cũng không nhiều.
Ông cụ bật một chiếc radio kiểu cũ, trong đó đang phát một vở kinh kịch, cụ ông cũng ngân nga vài câu theo lời hí.

Dường như sợ làm phiền đến Diệp Dạng đang nghỉ ngơi, giọng hát phát ra rất nhẹ, giai điệu du dương của vở kinh kịch cho người ta một loại cảm giác vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng, đối với Diệp Dạng lúc này thì đây như một bài hát ru vậy.

Có lẽ do quá mệt mỏi, căng thẳng cả ngày trời hay có thể nói là căng thẳng mười mấy năm trời cuối cùng đến giờ phút này đã có thể thả lỏng, cũng có thể là do nơi này quá mức ấm áp, Diệp Dạng chìm vào giấc ngủ say.

Cậu tự nhủ với bản thân: "Sẽ không tệ hơn bây giờ đâu, ngủ đi..."

Diệp Dạng nhìn thấy một đứa bé trai khoảng bảy tám tuổi, nó đang ngồi xổm ở bờ sông, từng cơn gió lạnh thổi đến, dưới bàn tay nó là lớp quần áo của bản thân. Nó xoa đi xoa lại đôi găng tay đang đeo nhưng đôi găng tay mỏng manh ấy không thể nào ngăn được làn nước lạnh băng, nó đang run rẩy, cả cơ thể đều đang run rẩy.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ