Chương 22

26 1 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~

"Khi đó bố anh không vui khi anh học mấy thứ này, những vật như này rất đốt tiền, ông ấy khóa thẻ ngân hàng của anh rồi làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể ngăn cản được anh." Hạ Đông đắc ý cười cười: "Lúc ấy vì kiếm tiền mà tan học anh sẽ đến tiệm net làm thêm, nghỉ hè và nghỉ đông cũng cực kỳ bận rộn."

Diệp Dạng cũng chẳng nhịn được mà cười rộ lên: "Vậy bố anh không đánh anh à?"

"Đúng là bố anh chưa từng đánh anh, bố anh chú trọng việc quân tử động khẩu không động thủ, ông ấy thích giảng đạo lý để thuyết phục anh và nếu không được thì sẽ cắt tiền của anh."

Hạ Đông nghĩ lại việc trước kia, mặt mày đầy vẻ phóng đại: "Có phải em cho rằng anh dựa vào việc làm thêm để nuôi bản thân ăn học không?"

Diệp Dạng: "..." Chẳng lẽ không phải sao?

"Thật ra thì lúc ấy lương làm thêm một tháng ở tiệm net chưa đến tám trăm tệ, toàn bộ nghỉ hè cũng chẳng kiếm nổi hai nghìn." Hạ Đông khởi động xe rồi rời khỏi bãi đỗ xe: "Chút tiền ấy căn bản còn chẳng đủ sinh hoạt phí của anh chứ đừng nói đến việc học truyện tranh."

Diệp Dạng: "Sau đó bố anh đổi ý ạ?"

"Không đâu, ông lão nhà anh bướng lắm, không có việc ông ấy xuống nước với anh đâu." Hạ Đông không nhịn được mà cười rộ lên: "Là mẹ anh tìm thấy anh trong lúc anh đang ngủ qua đêm ở tiệm net nên đã cho anh một chiếc thẻ ngân hàng."

"Vậy thật là... Thật là tốt quá." Diệp Dạng rũ mắt, cậu không may mắn được như vậy, đôi vợ chồng kia không thích cậu nên đến cả thứ cậu thích nhất họ còn muốn cướp đoạt.

"Con đường theo đuổi ước mơ đều rất chông gai." Hạ Đông nói đùa: "Giải thưởng Tinh Tú lần này vốn được chuẩn bị dành cho những người mới vô danh nhưng tài năng, em có thể thử xem."

Giọng nói của Diệp Dạng hơi run: "Em sợ em làm không tốt..."

"Không cần lo việc bản thân có làm tốt hay không, cơ hội đặt ở trước mắt dù thế nào em cũng phải thử, nếu không thì về sau em sẽ hối hận đó."

Hạ Đông nắm chặt tay lái, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước: "Em không cần lo lắng về khả năng vẽ truyện tranh, ôm chân Phật lúc nguy nan vẫn có ích."

Cuộc thi Tinh Tú này đã được quảng bá rồi, có không ít những người nghiệp dư yêu thích truyện tranh dự thi, chỉ có một số ít những người có khả năng hội họa tốt tham gia thôi.

Trong lòng Diệp Dạng rất chờ mong, cứ thử một lần, nếu không thử thì làm sao biết bản thân không làm được chứ?

"Em nên làm gì bây giờ?"

"Anh nói rồi đó, ôm chân Phật lúc nguy nan." Hạ Đông cong khóe miệng, mắt nhìn thẳng: "Anh chính là chân Phật."

"Anh Đông, anh đồng ý... Dạy em?"

Trong lòng Diệp Dạng cực kỳ vui mừng, có thể được mời làm giám khảo thì chắc chắn kỹ thuật không hề kém.

Hạ Đông: "Anh có thể dạy em nhưng có điều kiện."

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ