Chương 35

12 0 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~

Chỗ họp lớp không xa lắm, ở bên cạnh trường cấp ba của Hạ Đông.

Căn hộ hiện tại của hắn là quà bà Chúc đưa cho hắn năm hắn mười lăm tuổi.

Lúc ấy hắn rất hay cãi nhau với bố, có một lần cãi nhau xong thì hắn chạy đến ngủ nhờ nhà của một người bạn học, cả đêm không về khiến người nhà lo lắng không nguôi. Sau đó bà Chúc mua căn hộ này làm quà sinh nhật cho hắn.

Đồng thời cũng bảo hắn rằng nếu cãi nhau với bố xong mà bực bội trong người không muốn ở nhà nữa thì có thể về đây ở, đừng biến mất không tăm hơi như trước.

Hạ Đông vốn không định đến nhưng không biết mấy người đó làm sao biết được hắn đang ở thành phố X để gọi điện thoại kêu hắn qua.

"Hầy, cuối cùng thì Hạ thiếu gia cũng tới rồi?"

Hạ Đông bước vào một căn phòng mang hơi hướng cổ xưa, hắn biết nơi này, bố hắn thường đến đây để bàn việc làm ăn buôn bán với người ta. Tính riêng tư cao, đồ ăn cũng được nhưng đồng thời chi phí cũng rất đắt đỏ.

Vậy nghĩa là bữa tiệc hôm nay không phải là kiểu chia đầu người mà là một bữa tiệc chiêu đãi cá nhân.

Người đang nói chuyện với hắn là người ngồi sau hắn hồi cấp ba, anh ta tên là Trương Minh. Hồi đó tất cả đều là những đứa học kém, không thiếu mấy trò thời học sinh, mày đưa cho tao máy chơi game, tao đưa thư tình giùm mày.

Có đôi khi tình bạn giữa bàn trên và bàn dưới còn tốt hơn là giữa hai người ngồi cùng bàn.

Hạ Đông đấm Trương Minh một cái: "Cậu tới thì sao tôi không được tới?"

Trương Minh cũng cười, quan hệ lúc còn đi học của hai người rất tốt nhưng sau khi thi đại học xong thì đường ai nấy đi, Hạ Đông thi vào một trường mĩ thuật nằm ngoài tầm với của bọn họ, dần dà liên lạc cũng ít đi.

Nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi rất nhiều, sự ngây ngô thời niên thiếu đã biến mất, thế vào đó là sự khéo léo trải đời.

Hạ Đông vẫn có thể nhớ lại rất nhiều kỷ niệm xưa từ những gương mặt xa lạ này.

Cho đến khi hắn nhìn thấy Giang Nam thì hắn mới ngớ ra Giang Nam là người làm lộ hành tung của mình, hắn liếc Giang Nam một cái, trong khi Giang Nam đang kéo vài cô gái tới: "Nhìn xem, còn nhận ra ai đây không?"

Dường như có một tình cảm sâu đậm nào đó nảy lên giữa đôi lông mày của người con gái ấy, người cô đang nhìn dường như là người được cô đặt ở trong lòng: "Đương nhiên là tôi còn nhớ rồi, cũng không biết Hạ thiếu gia còn nhận ra tôi không?"

Hạ thiếu gia là nickname được mấy đứa bạn đặt cho hắn, tuy nhà hắn không thiếu tiền nhưng cũng không đến độ quản gia và tài xế gọi hắn là thiếu gia.

Chỉ là lúc đó có nhiều thứ hắn ra vẻ kinh khủng, đồ người khác động vào sẽ không ăn, giày đá bóng hôi một tí cũng không đeo, giặt đồng phục mỗi ngày một lần, ngày mùa đông nào cũng phải đun nước ấm để tắm.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ