Chương 8

34 0 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~

Người phụ nữ đó là khi Diệp Dạng vừa lên ba đã đến nhà cậu, một năm sau sinh ra một cô con gái. Người đàn ông kia rất vui vẻ, ông ta đã đặt tên cho cô con gái đó là "Diệp Toàn" mang ý nghĩa một viên ngọc đẹp vô giá.

Khi đó Diệp Dạng vẫn là một đứa bé ngây thơ vô tư lự, theo lời hàng xóm nói, lúc ông nội của cậu còn chưa mất thì rất yêu thương cậu.

Nhưng chưa đầy một năm thì ông nội gặp tai nạn xe cộ mất.

Đứa trẻ bốn tuổi vẫn chưa nhớ được nhiều nên cậu căn bản chẳng thể nhớ rõ bóng hình của ông. Cậu chỉ biết bà cố người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên mấy năm ấy vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt.

Khi còn nhỏ Diệp Dạng có hơi muốn thân cận với người phụ nữ kia vì cậu rất tò mò đối với người phụ nữ đã thế chỗ mẹ của mình. Lúc ấy người đàn ông đó vẫn chưa đi công tác, quanh năm đều ở nhà, ngoài mặt bà ta giả vờ cũng rất khá.

Mỗi một khi ăn cơm bà ta đều sẽ gắp thịt mỡ vào trong chén Tiểu Diệp, còn thịt nạc thì gắp vào trong chén người đàn ông kia và con gái bà ta.

Mỗi khi Tiểu Diệp muốn ăn thịt nạc thì người phụ nữ đó lại nói thịt mỡ có chất dinh dưỡng, con trai ăn vào giúp cơ thể khỏe mạnh.

Trẻ con nhỏ tuổi luôn rất dễ dỗ, Diệp Dạng còn ngây thơ cho rằng bà ta là muốn tốt cho cậu. Thế nên vì để người mẹ mạo danh này vui vẻ, dù cậu không thích cũng nuốt vào.

Thời gian lâu dài cậu nhìn thấy thịt mỡ sẽ muốn ói ra chứ đừng nói đến ăn.

Có lần Diệp Dạng lén lút đổ một chén thịt mỡ vào cống thoát nước của bồn rửa bát, làm tắc nghẽn.

Bà ta bắt đầu mách với người đàn ông kia rằng cậu không tôn trọng bà ta, nói là tuổi mới có bao nhiêu mà đã lãng phí thức ăn vậy rồi thì sau này phải làm sao chứ.

Chỉ bởi vì những lời này mà làm Tiểu Diệp bị đánh một trận đòn đau.

Sau đó trong vòng chưa đầy hai năm, Tiểu Diệp vừa học xong đã phải làm rất nhiều việc nhà như rửa chén, quét rác, lau nhà...

Ở cái tuổi mà đến cái đồ hốt rác còn cầm không xong thì chuyện đầu tiên mà Tiểu Diệp làm sau khi dậy sớm đó chính là làm việc nhà.
Tới lúc cậu bảy tám tuổi thì người đàn ông kia bắt đầu thường xuyên đi công tác quanh năm không về nhà, Tiểu Diệp càng bị đối xử tồi tệ hơn.

Ngoại trừ cơm ngày ba bữa cơ bản thì còn lại không có gì, em gái được uống sữa bò được ăn đồ ăn vặt, Tiểu Diệp lại chỉ được nhìn; em gái xem phim hoạt hình, cậu chỉ có thể đúng một bên ngây người.

Ở nơi mà Diệp Dàng không nhìn thấy thì bà ta sẽ trộm gọi điện thoại cho người đàn ông kia cáo trạng, nói rằng Diệp Dạng không nghe lời và bướng bỉnh như thế nào.

Có đôi khi người đàn ông ấy trở về sẽ đánh Tiểu Diệp một trận vì một câu nói không có gì.
Sau đó tính cách của cậu càng ngày càng yên lặng thu mình vào trong không thích nói chuyện với người nên dù bị oan ức cũng không biết nên nói ra như thế nào.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ