Chương 5

55 3 0
                                    

Edit: Đinh Lăng
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Làm anh như ông thì không cần cũng được, em gái đến ăn có bữa cơm mà còn mắng cho một trận." Tô Tri Vi không cho là đúng mà nói.
Tô Nhượng cười nhạo một tiếng, người đàn ông bên cạnh vỗ lên cánh tay của anh một cái thì anh mới thôi.

Anh quay đầu nhìn về phía Diệp Dạng: "Em trai này là ai vậy? Tô Tri Vi, khẩu vị của mày có hơi đặc biệt đó, ngay cả đoá hoa của tổ quốc mà mày cũng xuống tay được."

Mặt Diệp Dạng thoáng đỏ lên một chút, người đàn ông bên cạnh Tô Nhượng nhận ra sự bối rối của Diệp Dạng nói với Tô Nhượng: "Em câm miệng."

Tô Nhượng ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng vẫn hừ hừ hai tiếng bày tỏ sự kháng nghị.

"Anh Tỉnh." Tô Tri Vi đắc ý liếc nhìn Tô Nhượng: "Tiểu Diệp Tử, em ngồi cạnh chị đi, giới thiệu với em một chút, đây là anh trai của chị, Tô Nhượng, còn đây là... Bạn của anh chị, Dương Nhất Tỉnh."

Diệp Dạng buông menu, nghe lời ngồi xuống bên cạnh Tô Tri Vi, ngoan ngoãn gọi: "Anh Nhượng, anh Tỉnh."

"Mày lừa cậu bạn này từ đâu đấy, nghe lời vậy?" Tô Nhượng kéo Dương Nhất Tỉnh ngồi xuống, khi nói chuyện còn chọn thêm một vài món nhúng lẩu.

Tô Tri Vi: "Bố giới thiệu, sau này sẽ đi làm trong quán của em, tên là Diệp Dạng, em toàn gọi cậu ấy là Tiểu Diệp Tử."

Tô Nhượng kinh ngạc liếc nhìn Tô Tri Vi: "Bố giới thiệu? Thành niên rồi hả?"

"Người ta thành niên rồi, hai mươi tuổi." Tô Tri Vi cướp lấy menu đưa cho Dương Nhất Tỉnh: "Anh cho là ai cũng giống nhau à, tuổi già, mặt cũng già."

Dương Nhất Tỉnh cau mày bỏ món thịt bò cay Tô Nhượng chọn rồi lại đưa menu cho Diệp Dạng: "Tiểu Diệp chọn chút đi em, ăn cay được không?"

Diệp Dạng nhỏ giọng đáp: "Được ạ."

"Tô Tri Vi, anh cảm thấy mày cần phải đến bệnh viện một chuyến." Tô Nhượng bên kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn em gái nhà mình: "Đi khoa mắt ấy, tuổi còn trẻ mà đã bị mù rồi."

Tô Tri Vi: "..."

Dương Nhất Tỉnh: "..."

Diệp Dạng: "..."

Trận chiến ngoài miệng cuối cùng đã kết thúc với sự thất bại của Tô Tri Vi đã thổi tắt ngọn lửa chiến tranh.

Dương Nhất Tỉnh đột nhiên hỏi: "Bác Nghiệp bảo bọn anh mười lăm về nhà ăn cơm, Vi Vi có về không?"

Tô Nhượng len léc liếc Dương Nhất Tỉnh, thừa dịp y đang nói chuyện với Tô Tri Vi mà bỏ một miếng dạ dày bò vào nồi lẩu cay tê.

"Về ạ." Đôi mắt sắc bén của Tô Tri Vi liếc thấy động tác của anh trai mình: "Anh Tỉnh, Tô Nhượng ổng lén ăn cay!"

"..." Tô Nhượng trơ mắt nhìn miếng dạ dày bò đã đến miệng bay sang bát của Diệp Dạng, là do Dương Nhất Tỉnh gắp qua.

"Em muốn bị đau dạ dày thêm một thời gian nữa à?"

Nói rồi Dương Nhất Tỉnh bỏ dạ dày bò vào nồi nước xương, còn dư lại bao nhiêu thì đưa hết sang cho Diệp Dạng. Y chú ý đến miệng vết thương trên tay Diệp Dạng nhưng cũng không hỏi nhiều mà cười đến rất ôn hoà: "Thích thì ăn nhiều một chút."

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ