Chương 27

22 3 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~

Hai người đã đến suối nước nóng, nơi chỉ cách thành phố X hơn ba giờ xe.

Hạ Đông rất vất vả vì phải lái xe liên tục từ chiều đến tối. Diệp Dạng có hơi u sầu, ba tháng nữa là cậu thành niên rồi, đến lúc đó cậu sẽ thi lấy bằng lái xe để về sau có thể chia sẻ một chút vất vả với anh Đông khi ra ngoài.

Nhưng khi trưởng thành rồi, cậu chỉ sợ mình chẳng có cơ hội để thi bằng lái xe.

Theo ý của Hạ Đông, sau khi trưởng thành thì cậu phải về nhà nói chuyện với bố rồi tiếp tục đi học.

Diệp Dạng nhìn Hạ Đông đang làm thủ tục ở quầy lễ tân mà trong lòng ngổn ngang.

Cũng không biết về sau khi cậu đi học rồi thì có còn cơ hội được ở chung với anh Đông nữa không, sau này còn có thể gặp mặt thường xuyên không?

Còn có thể ăn đồ anh Đông nấu chứ?

Hạ Đông vừa nói chuyện vừa cười với cô lễ tân khiến cô hơi đỏ mặt, không biết họ nói gì mà cô lễ tân cùng Hạ Đông cùng nhìn về phía bên này, cô gái ấy cười cười mà xua tay với Hạ Đông tựa như đang nói không cần đâu.

"Ngẩn người làm gì?" Hạ Đông xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ - người đang ngồi trên vali, chân chạm đất.

"Không có gì ạ." Diệp Dạng hoàn hồn: "Phòng của chúng ta là phòng thứ bao nhiêu ạ?"

"Ba ngàn ba trăm lẻ hai."

Hạ Đông nói, chưa đợi cậu bạn nhỏ trả lời thì hắn đã đẩy cả người lẫn vali đi, tay còn lại kéo theo một chiếc vali nhỏ.

Hành động này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người trong sảnh khách bạn, cô lễ tân vừa nãy còn che miệng cười cười thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh mình.

Sau khi vào phòng thì Diệp Dạng mới giật mình hỏi: "Chỉ cần đưa căn cước của mình anh là có thể vào khách sạn sao ạ?"

"Ừm, vốn là mọi người đều phải đưa." Hạ Đông cười cười: "Nhưng khách sạn này là nhà anh Tỉnh của em mở, anh có thẻ VIP, giám đốc của chỗ này cũng biết anh."

Diệp Dạng chỉ "Dạ" một tiếng mà không có hỏi nhiều, cậu nhận ra đây là một căn phòng giường đôi sang trọng, nói cách khác, cậu phải ngủ chung với anh Đông đêm nay, thật ra trước kia cũng không phải chưa từng...

Hạ Đông sợ cậu bạn nhỏ không được tự nhiên nên giải thích: "Lúc anh thuê phòng thì chỗ này chỉ còn lại phòng giường đôi thôi, đến cả phòng đơn cũng không còn."

"Không sao đâu ạ."

Trước tiên hai người xuống tầng ăn tối, nhà ăn ở chỗ này khá tốt và theo kiểu tự phục vụ, chia ra là nhà hàng Tây và nhà hàng Trung Quốc.

Cũng có đồ ăn Pháp nhưng sẽ khác biệt về mặt chi phí.

Hai người không có yêu cầu gì quá đặc biệt về mặt ăn uống nên chỉ ăn một chút rồi chuẩn bị đến sân sau để ngâm suối nước nóng.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ