Chương 11

30 5 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng thì ngày mười lăm tháng giêng cũng đã đến — Ngày Tết Nguyên Tiêu.

Diệp Dạng bị đánh thức bởi âm thanh của chuông cửa nhưng đợi cậu khoác xong áo đi ra thì người ta đã đi mất rồi, Hạ Đông đang đứng ở cửa nhìn đồ vật trong tay, hình như là một món đồ chuyển phát nhanh.

Diệp Dạng vẫn chưa kịp phản ứng thì  điện thoại đột ngột vang lên, cậu cúi đầu thì vừa thấy.....

Xử lý các loại giấy chứng nhận: Xin chào, hôm nay căn cước sẽ được vận chuyển đến chỗ bạn, bạn hãy kiểm tra xem thông tin trên căn cước có sai sót không nhé.

Máu toàn thân của Diệp Dạng như chảy ngược, cả người cậu đông cứng tại chỗ, khoảng thời gian này chị Tri Vi cũng không nhắc lại về việc ký hợp đồng nên cậu đã quên béng mất chuyện này.

Diệp Dạng ngơ ngác nhìn đồ vật trong tay Hạ Đông rồi thấy tấm niêm phong đã bị mở ra...

"Anh không cố ý mở nó ra." Hạ Đông cho Diệp Dạng xem hóa đơn trên điện thoại, trên đó có ghi đã chi trả năm trăm nhân dân tệ: "Nhân viên chuyển phát nhanh nói cậu ta đang vội nhưng phải kiểm tra xem đồ đạc có đầy đủ hay hỏng hóc gì không mới có thể ký nhận vì phải trả tiền."

Trong lúc nhất thời Diệp Dạng không biết nên cảm thán về người nhân viên chuyển phát kính nghiệp như thế nào, dù sao vẫn phải giải thích với Hạ Đông vì sao đồ chuyển phát nhanh lại là căn cước công dân.

Anh Đông nhìn thấy căn cước công dân thì sẽ nghĩ gì? Anh ấy có gọi cảnh sát hay không? Liệu anh ấy có đuổi kẻ lừa đảo là bản thân cậu đi hay không?

Đầu óc Diệp Dạng rối bời, giờ phút này thứ suy nghĩ khiến cậu khó chịu chính là nếu nhóm anh Đông biết sự thật thì có phải sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa rồi tuyệt giao với cậu không?

Từng đợt hoảng hốt dâng lên trong lòng Diệp Dạng, trong thoáng chốc cậu chẳng biết mình đã thất thần bao lâu rồi và cũng chẳng biết sự im lặng kéo dài làm cho cậu càng thêm chột dạ.

Hạ Đông hỏi cậu: "Không phải căn cước công dân của em mất rồi à?"

"Tìm thấy được ở quê rồi ạ, bọn họ gửi lên cho em..."
Diệp Dạng sau khi bị hỏi thì theo bản năng bịa đặt bằng một câu nói dối, vừa nói xong cậu đã hận không thể tát bản thân một cái, lời nói dối trăm ngàn chỗ hở này quá vụng về.

"Ồ." Hạ Đông bình tĩnh đưa túi chuyển phát nhanh cho Diệp Dạng, cậu không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì trên mặt hắn: "Giờ còn sớm lắm nên em có thể ngủ thêm chút nữa, hôm nay là tết Nguyên Tiêu em sẽ được nghỉ."

Hạ Đông không đâm thủng những lỗ hổng trong lời nói của Diệp Dạng hệt như hắn không nhận ra cái căn cước có vấn đề gì, ví dụ như nếu căn cước công dân để ở quê không đem đến đây thì vì sao Diệp Dạng lại đến thành phố này?
Nếu mấy việc này có thể giải thích được thì vì sao gửi một cái căn cước lên thôi mà phải trả đến năm trăm nhân dân tệ?

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ