Chương 15

27 1 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~

"Sao có thể... Chị Tri Vi, chị phải sống thật tốt."

Diệp Dạng ăn nói vụng về, cậu chẳng nói được những câu an ủi mà chỉ có thể lo lắng nhìn Tô Tri Vi rồi lặp đi lặp lại câu chị phải sống thật tốt.

"Lại đây." Tô tri xoa xoa cái đầu nho nhỏ của Diệp Dạng, lòng cô không còn nặng nề như trước nữa: "Đồ ngốc nhà em, chị của em sẽ không làm những việc ngu ngốc đó đâu."

"Chị đã chịu đựng được hai năm sống không thể thiếu anh ấy rồi, hiện tại chị rất tốt, bố mẹ khỏe mạnh, bên cạnh còn có bạn bè có người thân, còn gì để chị không hài lòng đâu."

Tô Tri Vi lau nước mắt trên mặt rồi cười nói: "Em đi hỏi y tá xem khi nào có thể làm xét nghiệm. Hôm nay chị uống hơi nhiều nên giờ muốn đi ngủ."

"Dạ."

Diệp Dạng đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt nặng nề của Tô Kiến Nghiệp, ông thấy Diệp Dạng đi ra thì cũng không tiến vào mà ngồi ở ghế công cộng cạnh cửa, cơ thể ông khom xuống vùi thật sâu gương mặt vào lòng bàn tay.

Tất cả mọi người đều ở đây, Diệp Dạng không biết mọi người đã ở đây bao lâu và đã nghe được bao nhiêu rồi nhưng cậu thấy Quất Tử gạt tàn thuốc ở trên miệng xuống rồi xin Hạ Đông thêm một điếu.

Hạ Đông bất lực: "Bệnh viện cấm hút thuốc."

"Cũng chẳng ai thấy, tôi chỉ hút một điếu thôi."

Tay Quất Tử đang run rẩy. Khi châm lửa, ngọn lửa đã suýt làm bỏng da cô.

Nếu đúng như lời Tô Tri Vi nói thì Quất Tử cũng cảm nắng Thẩm Cựu Lâm, vậy cô ấy phải đè nén tâm trạng như thế nào để trở về chúc mừng sinh nhật Tô Tri Vi?

Bà Tô được Tô Nhượng đỡ ngồi lên ghế công cộng, bà vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, đây là đứa con mà bà hoài thai mười tháng sinh ra...

Năm đó thể chất của bà yếu ớt lại mang thai một cặp song sinh, lần sinh nở này suýt nữa bà không vượt qua được quỷ môn quan. Sau khi bà kiên trì sinh ra, nghe được tiếng khóc oa oa của hai đứa nhỏ thì bà cảm thấy tất cả đều đáng giá, hai đứa nhỏ này chính là trời cao ban tặng cho bà.

Năm năm này, con bà có bao nhiêu áp lực thì bà cũng có bấy nhiêu áp lực.

Bà rất đau lòng, đứa nhỏ tinh nghịch thích làm nũng trước kia biến thành như bây giờ, một người hiểu chuyện có bao nhiêu tâm sự và buồn bã đều đè chặt dưới đáy lòng.

Là một người mẹ, bà hiểu rõ nhất sự thay đổi của Tô Tri Vi. Từ nhỏ cô đã được người trong nhà nuông chiều, tuy Tô Nhượng rất hay cãi nhau với cô nhưng ai dám bắt nạt em gái của mình thì anh sẽ nhào lên cắn người ta như con cún bảo vệ thức ăn của nó.

Sau này yêu đương thì Tô Tri Vi lại được Thẩm Cựu Lâm đặt trong lòng bàn tay, cô không trải qua bất kỳ sóng gió nào trong hai mươi bảy năm đó.

Cho đến khi người đàn ông của cô rời khỏi thế giới này, cô gái ngây thơ hồn nhiên ngày nào cũng theo anh mà đi, cuối cùng cô cũng trưởng thành nhưng bà Tô thà rằng cô vẫn là đứa nhỏ sẽ bổ nhào vào ngực bà để làm nũng.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ