Chương 31

13 0 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên 

~~~~~~~~~~~

Sau đó chỉ còn đôi song sinh và Vu Miểu chơi tiếp, Hạ Đông và Diệp Dạng ra ngoài nghỉ ngơi ở sô pha.

Cũng qua một lúc rồi nên Diệp Dạng đã ổn định hơn, cậu thấy Trần Thị đang mắng mỏ cô nhân viên kia thì nhỏ giọng nói: "Anh Trần, không liên quan đến cô ấy đâu, đây là vấn đề của em thôi..."

Giọng Hạ Đông đã dịu đi một chút nhưng vẫn rất lạnh lùng: "Em đừng bênh, đã làm sai còn không được mắng nữa à?"

Diệp Dạng bất lực, cậu cảm thấy cô gái kia bị cậu liên lụy nên không nhất thiết phải nghe mắng như vậy. Nhưng cậu cũng không thể chối từ sự bênh vực của anh Đông được, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Đông khó chịu ra mặt như vậy.

Một bên cậu không đành lòng nhìn cô gái kia bị mắng mỏ, bên khác cậu lại rung động vì sự bao bọc của Hạ Đông.

Trần Thị cũng tức giận, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống nhân viên hậu trường tự ý rời khỏi vị trí của mình: "Tôi mong rằng sẽ không có lần sau, hôm nay vẫn coi là may mắn, nếu đổi sang tình huống khác thì sao? Xảy ra hỏa hoạn hoặc người chơi ở trong bị thương, việc cô là nhân viên hậu trường nhưng lại không có mặt tương đương với việc coi thường sự an toàn của người chơi đấy cô biết không!"

Vừa nói Trần Thị vừa liếc nhìn Hạ Đông đang ngồi trên sô pha, ông cảm thấy khá mới lại.

Lần đầu tiên ông thấy Hạ Đông tức giận lên vì việc của người khác đấy.

Hạ Đông ngồi trên sô pha nắm chặt lấy tay cậu bạn nhỏ, một tay khác đặt lên bả vai của cậu rồi ôm cậu vào trong ngực mà ân cần dỗ dành.

Hạ Đông không phải một người có tính kiên nhẫn cao nhưng mấy tháng nay tất cả sự kiên nhẫn mà hắn có đều dành cho cậu trai bên cạnh hết rồi.

Không chịu được khi cậu bị thương, không chịu được khi cậu buồn bã, hắn chỉ muốn cậu khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày.

Về đến nhà thì trời cũng đã khuya, Diệp Dạng có hơi mệt mỏi, tắm rửa xong thì cậu đi ngủ luôn mà không để ý đến điều bất thường của Hạ Đông.

Hạ Đông ở phòng sách cho đến đêm muộn mới quay về phòng, hắn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu bạn nhỏ mà tâm phiền ý loạn.

Hắn biết có cái gì đó đang im lặng thay đổi, có một số việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Hắn hy vọng mọi thứ vẫn như trước nhưng lại hy vọng nó sẽ khác đi.

Không biết cậu bạn nhỏ mơ thấy gì mà nói mớ, Hạ Đông ghé lại gần thì nghe được giọng mềm mại của cậu gọi "anh Đông".

Hạ Đông lẩm bẩm: "Anh nên làm sao với em đây..."

Đêm nay, có một người ngủ rất ngon, cũng có một người mất ngủ.

Khi Diệp Dạng tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã chiếu đến mặt rồi, cậu theo bản năng sờ sờ chỗ nệm bên cạnh, nó trống không.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ