Chương 25

19 1 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Trước đó, nhiều lần Diệp Dạng muốn đi làm căn cước nhưng có lẽ bố cậu đã có linh cảm trong lòng nên ông ta đã cất sổ hộ khẩu đi.

Dù là vậy Diệp Dạng vẫn dứt khoát rời khỏi nơi ấy.

Hạ Đông nghe xong câu này thì cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó lọt gió, gió thổi to đến độ khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Hắn nghiêng người muốn ôm cậu bạn nhỏ rồi lại sợ cậu bạn nhỏ bài xích cái ôm của hắn.

Rõ ràng cậu không phải đồng tính luyến ái nhưng lại bị đồng tính luyến ái hại thành như vậy, ngược lại nếu là hắn thì không chừng hắn đã không thể chấp nhận chung sống hòa bình với người đồng tính...

Hạ Đông chỉ có thể an ủi bờ vai Diệp Dạng: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua cả rồi."

Diệp Dạng hít sâu với cái mũi có hơi nghẹt, cậu nói ra những việc này chẳng vì muốn than thở hay gì gì cả, cậu chỉ muốn nói cho anh Đông biết: "Anh Đông, trước khi gặp được anh thật ra em đã sợ việc lại đụng phải... Người như Trịnh Hòa, em cảm thấy cậu ta rất ghê tởm, người đồng tính cũng rất ghê tởm."

"Nhưng hiện tại em lại cảm thấy em đang rơi vào những định kiến giống như... Những đứa bạn đã khinh nhục em vậy."

Diệp Dạng lau nước mắt, đôi mắt cậu vẫn phiếm hồng như cũ: "Em không nên vơ đũa cả nắm, một người có ghê tởm hay không cũng không nên kết luận dựa trên xu hướng tính dục của người đó. Anh Nhượng rất tốt, anh Tỉnh cũng vậy..."

"Anh cũng rất tốt."

Hạ Đông: "..."

Diệp Dạng trả lời vấn đề ban đầu của Hạ Đông: "Anh Đông, cho dù trước kia em đã trải qua những gì thì vĩnh viễn em sẽ không hận anh."

Dường như cậu chọc phải nơi mềm mại nhất trong lòng Hạ Đông, chua chua ngọt ngọt.

Hắn không nhịn được nữa mà nghiêng cơ thể ôm lấy cậu bạn nhỏ.

Diệp Dạng dựa vào vai Hạ Đông, cậu vô thức cọ cọ vào cần cổ ấm áp của hắn rồi cậu duỗi tay đáp lại cái ôm của ấy.

Hai người ôm nhau rất lâu, họ không nói chuyện, Hạ Đông không buông tay Diệp Dạng cũng chẳng giãy dụa.

Đến lúc Hạ Đông buông Diệp Dạng ra thì môi mắt của Diệp Dạng đã híp thành một đường, sau đó cậu còn ngáp một cái.

Hạ Đông xoa xoa đầu Diệp Dạng: "Mệt rồi à?"

"Dạ..."

Hạ Đông do dự nói: "Không thì em ngủ lại đây nhé, không về nữa."

Diệp Dạng không trả lời, trong lòng Hạ Đông nảy lên một chút, hắn cảm thấy không ổn: "Nhưng cũng không sao, chỉ cách đây vài bước chân thôi..."

Vừa mới dứt lời thì Diệp Dạng đã rúc cả người vào ổ chăn chỉ thò một cái đầu nho nhỏ ra bên ngoài, cậu mơ mơ màng màng nói: "Anh Đông, tư thế ngủ của em rất tốt, chưa bao giờ lộn xộn."

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ