Chương 16

26 2 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên 

~~~~~~~~~

Diệp Dạng bấu víu lấy cánh tay của Hạ Đông tựa như một người chết đuối vớ được cọng rơm: "Không phải vì nhà nghèo nên em phải đi làm mà là em rời nhà trốn đi."

Diệp Dạng không dám ngẩng đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hạ Đông: "Đó không phải nhà của em, em không muốn trở về."

"Vì sao? Họ đối xử không tốt với em à?"

Diệp Dạng lẩn tránh không trả lời: "... Em ghét bọn họ, cả đời này em không muốn gặp lại bọn họ."

"Đời này còn dài, đừng vội kết luận như vậy." Hạ Đông thở dài, nâng cằm Diệp Dạng khiến cậu ngẩng đầu lên: "Vậy năm nay em bao lớn rồi."

"... Mười bảy tuổi."

Quả nhiên là trẻ vị thành niên.

Hạ Đông cảm thấy nhức hết cả óc: "Mười bảy tuổi là vẫn đang học lớp mười một đúng không? Giờ chắc đang khai giảng học kì hai rồi."

"Không có, em học lớp mười hai..." Diệp Dạng có chút chột dạ, cậu tránh né tầm mắt của Hạ Đông: "Em đi học sớm hơn người khác một năm."

"Lớp mười hai... Thì giờ sắp phải thi đại học rồi, vì sao em không đợi đến lúc thi đại học xong, lên đại học rồi em không gặp lại bọn họ nữa cũng được mà, lúc ấy em đã thành niên rồi thì có thể..."

Diệp Dạng thấp giọng cắt ngang lời nói của hắn: "Em nghỉ học."

Hạ Đông mất tiếng, hắn cau mày thật chặt: "Vì sao?"

"Em... Bố cho em nghỉ." Diệp Dạng không tình nguyện mà nói ra cái xưng hô kia: "Ông ấy cảm thấy em làm mất hết mặt mũi của mình, ông ấy nói thà rằng ông ấy không có đứa con trai này..."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Đông đoán rằng có liên quan đến cái "yêu đương" mà Diệp Dạng vừa nói nhưng yêu sớm thì cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy chứ?

Diệp Dạng mím môi không muốn nói tiếp, những lời Hạ Đông nói sao cậu lại không rõ?

Lúc trước Diệp Dạng cũng nghĩ như vậy, chờ lên đại học, chờ đến khi thành niên nhưng việc ngoài ý muốn cứ như vậy mà diễn ra, cứ thể đẩy Diệp Dạng xuống vực sâu vạn trượng...

Hạ Đông cũng không ép cậu mà thay đổi vấn đề: "Vậy mẹ em đâu, bà ấy không ngăn cản bố em sao?"

"..." Sau khi im lặng thật lâu thì Diệp Dạng mở miệng: "Em không có mẹ, từ khi còn nhỏ mẹ đã không cần em, sau đó bố em lại cưới một người phụ nữ khác, bà ta còn ước gì người em đầy vết nhơ thì làm sao lại đi khuyên nhủ được?

Thậm chí chuyện bố cậu cho cậu nghỉ học cũng nhờ người đàn bà kia thổi không ít gió bên tai.

Hạ Đông im lặng một lúc lâu: "..."

"Anh Đông anh đừng nóng giận, không phải em cố ý lừa gạt mọi người, em..."

Tâm trạng hiện tại của Diệp Dạng chỉ còn lại sợ hãi, từ lúc cậu ra ngoài gặp được những người đối xử tốt với mình thì cậu đã không muốn dối lừa họ rồi, nhưng Diệp Dạng lại chẳng dám nói ra sự thật.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ