Chương 34

15 0 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~

Sau khi Vu Tĩnh kích động Vu Miểu xong thì bắt đầu tấn công Hạ Đông, chẳng hạn như sau khi Hạ Đông ăn xong một que nướng thì đưa cho hắn một cốc nước hay ngỏ ý muốn lau mồ hôi cho Hạ Đông.

Nhưng Hạ Đông nhận nước xong thì đặt ở một bên, còn mình thì uống lại cốc nước mà Diệp Dạng đã uống khiến cậu bạn nhỏ đỏ bừng cả mặt.

Vu Tĩnh không cam tâm mà cầm một tờ khăn giấy: "Thầy Hạ này, thầy đổ nhiều mồ hôi quá, em lau cho thầy nhé?"

Hạ Đông tránh khỏi tay của cô rồi nhét một tờ khăn giấy vào tay cậu bạn nhỏ: "Dạng Dạng ăn nhiều đồ mà anh nướng như thế thì có phải nên giúp anh một chút không?"

Người đàn ông chẳng hề để ý tới giọng nói mang theo ý trêu chọc của mình đã câu hồn cả nam và nữ ngồi cạnh hắn.

Vu Tĩnh gào thét trong tâm: Em cũng ăn nhiều, em có thể, em lau cho!

Diệp Dạng đỏ mặt lau mồ hôi trên mặt cho Hạ Đông, bởi vì chiều cao không đủ mà Hạ Đông phải hơi cúi xuống để phù hợp với cậu bạn nhỏ.

Động tác lau mồ hôi của cậu vô tình chậm lại, như thể muốn chạm đến từng lỗ chân lông trên mặt Hạ Đông.

Vì ra quá nhiều mồ hôi mà khóe mắt Hạ Đông hơi ửng hồng, đôi mắt đào hoa rung động lòng người hơi nhếch lên, khóe miệng cong nhẹ như yêu tinh hút hồn người.

Trong lòng Diệp Dạng nảy lên một cụm: Tuyệt sắc giai nhân.

Trước đó tuy cậu có cảm thấy Hạ Đông đẹp trai nhưng hiếm khi cậu chăm chú thưởng thức vẻ ngoài của một người đàn ông như vậy.

Đã từng có rất nhiều người khen cậu đẹp nhưng hiện tại so với Hạ Đông thì cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, trên thế giới này sao lại có người đẹp như thế?

Mỗi một cử động đều đánh vào trái tim cậu.

Diệp Dạng đi ra bên ngoài đình để ném cái khăn giấy vào túi rác họ đã chuẩn bị trước, cậu vứt như thể vứt thứ đồ nóng phỏng tay.

Hạ Đông cầm một xiên cá đã nướng chín đến: "Ăn cá không?"

Diệp Dạng né tránh tầm mắt của hắn, rầu rĩ nói: "Em không ăn đâu, nhiều xương lắm... Lần nào ăn em cũng bị hóc..."

Rất kì lạ rằng mỗi lần Diệp Dạng ăn cá là sẽ bị hóc xương, cũng chẳng biết là vì sao.

Đôi song sinh tâm linh tương thông mà cùng nghĩ tới một câu: Những người cứ ăn cá sẽ bị hóc xương là vì sau này sẽ gặp được người để mình ở trong lòng, vì mình mà gỡ từng chiếc xương.

Hạ Đông nhướn mày, hắn bỏ cá vào một bên mâm rồi dùng dao nĩa tách nó ra, gắp từng khúc thịt béo nhất ra và cắt thành từng khúc.

Sau đó Vu Tĩnh nhìn thấy thầy Hạ mà cô thích kiên nhẫn lựa từng cái xương một ra khỏi khúc cá, lựa xong thì đưa cho Diệp Dạng: "Ăn được rồi."

Diệp Dạng nhận lấy, thịt cá tươi ngon vừa miệng, cậu cảm giác được tim mình đập mạnh hơn nên không tự chủ được mà buộc miệng thốt lên: "Cảm ơn thầy Hạ."

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ