Chương 32

14 0 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~

Hạ Đông ngồi xổm xuống nắm lấy tay cậu bạn nhỏ bên cạnh, cà giỡn nói: "Em xem, trước đó em toàn gọi anh là anh Đông, em cũng đã gọi anh là anh trai rồi, chín bỏ làm mười thì em là em trai của anh còn gì, vậy giờ có phải em nên gọi mẹ rồi không?"

Diệp Dạng hơi mấp máy miệng nhưng lại chẳng nói lên lời, cậu đành phải im lặng cho qua.

Tiếng mẹ này với cậu quá đỗi xa lạ.

Với cậu, mẹ là khởi nguồn cho bi kịch thời thơ ấu, là kẻ phản bội trong cuộc đời của cậu.

Lúc nào cậu cũng vờ quên đi gia đình của mình, nhưng cậu biết trong tiềm thức của cậu, cậu hận cha mẹ ly hôn, hận người phụ nữ đã vứt bỏ mình đến nhường nào.

Rất nhiều lần cậu nghĩ rằng nếu người phụ nữ kia không ruồng bỏ cậu, không thờ ơ với cậu thì có phải cậu sẽ giống với những đứa trẻ có gia đình bình thường ngoài kia, có một thời thơ ấu ấm áp đầy nắng sớm không?

Có phải cậu sẽ không rơi vào hoàn cảnh phải lưu lạc nơi đất khách như này, không bị ép đến độ muốn tự tử, đến độ muốn mãi mãi rời xa những con người đáng sợ ấy không?

Trên đường trở về, Diệp Dạng phóng tầm mắt ra khỏi xe mải mê suy nghĩ.

Mẹ của anh Đông cũng bỏ anh ấy lại nhưng Diệp Dạng biết rõ hai chuyện này không giống nhau. Mẹ của anh Đông rất yêu đứa con của mình, bà không còn cách nào khác nên mới rời đi.

Nếu nghĩ theo cách khác thì những điều Hạ Đông trải qua rất giống với cậu, mất mẹ từ bé rồi sau đó có mẹ kế, cùng là những sự việc như vậy nhưng quá trình lại khác nhau.

Mẹ anh ấy vì căn bệnh nan y nên phải rời xa con trai mình, mẹ kế của anh cũng coi anh như con ruột mà chăm sóc.

Còn bố anh ấy... Anh Đông rất ít đề cập đến bố mình, nhưng Diệp Dạng có thể cảm nhận được bố của anh Đông và anh ấy rất yêu thương nhau.

Hoàn toàn khác với bản thân cậu.

Diệp Dạng có hơi buồn bã cũng có hơi hâm mộ, tại sao cùng là con người mà lại có sự khác nhau như vậy?

Đồng thờ cậu lại cảm thấy có mình rất may mắn. Nếu Hạ Đông không lớn lên trong hoàn cảnh ấm áp dịu dàng như vậy thì sao cậu có thể gặp được một anh Đông tốt như hiện tại?

Đây có lẽ là chút may mắn còn sót lại trong mười bảy năm cuộc đời của cậu.

Khi Hạ Đông đang ăn trưa với Diệp Dạng thì bà Trúc gọi đến, không biết bên kia nói gì mà Hạ Đông phải cười trừ giải thích: "Không đâu, dì đừng nghĩ nhiều quá... Em ấy vẫn là một đứa bé... Được ạ... Lần sau nếu có cơ hội thì con sẽ giới thiệu cho dì..."

Ngắt điện thoại, Hạ Đông vờ như vô tình giải thích: "Lúc Dương Nhất Tỉnh và mẹ anh nói chuyện thì có nhắc đến việc em đang ở cùng anh, mẹ anh hỏi xem em có phải bạn trai của anh không."

Diệp Dạng đỏ mặt vì hai chữ bạn trai, nhất là khi Hạ Đông nói hai chữ "bạn trai" này còn nhấn mạnh nữa.

"Sao dì lại nghĩ vậy ạ?"

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ