Chương 12

43 4 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên

~~~~~~~

Hạ Đông mang cậu bạn nhỏ tới một nơi cách cũng khá gần chỗ này, mỗi năm Nguyên Tiêu hay là những ngày hội khác thì nơi này đều bị vây kín bởi một đống người. Thật ra Hạ Đông rất ít tới những nơi như thế này, vừa ồn ào lại chen chúc, nhưng năm nay lại khác mọi năm, cậu bạn nhỏ đang ở đây nên hắn muốn dẫn cậu tới đây vui chơi.

Sau khi hai người họ tìm chỗ để đỗ xe xong thì hòa mình vào biển người tấp nập.

Gọi là biển người tấp nập cũng không phải phóng đại quá trớn một chút nào cả.

Người với người chen chúc nhau đến cả khe hở cũng không có bao nhiêu.

Lúc vừa mới đi vào hai người vẫn còn đang sóng vai nhau bước vô nhưng rất nhanh Diệp Dạng đã bị hụt bước và tụt lại, thật sự rất đông đúc. Ngay khi Diệp Dạng hoảng loạn chuẩn bị gọi cho Hạ Đông thì vừa hay Hạ Đông cũng quay đầu lại, hắn đứng tại chỗ chờ Diệp Dạng bước tới.

Khi nhìn thấy cậu bạn nhỏ bước tới trước mặt mình rồi thì Hạ Đông vươn tay nắm lấy tay cậu bạn nhỏ dắt cậu đi về phía trước.

Bàn tay ấm áp rắn chắc truyền độ ấm lên làn da lạnh lẽo của Diệp Dạng, cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau Hạ Đông, mãi cho đến khi họ đi đến một bờ sông.

Hai bên bờ sông có lác đác những ngôi nhà mang kiến trúc xưa cũ, trên mặt sông là rất nhiều những chiếc thuyền nhỏ đang đốt đèn lồng, hầu hết trên thuyền đều là khách du lịch, Diệp Dạng nhận ra khách du khác đều mặc Hán phục, còn ở ven đường thì đầy những người bán hàng rong bằng sạp hàng được làm giả, mang tới cho người ta một cảm giác hoài niệm lại thời xưa cũ.

Đầu tiên Hạ Đông kéo Diệp Dạng vào một cái sạp hỏi xem hoa đăng bán như thế nào.

Người bán hàng rong đáp: "Chúng tôi không có bán hoa đăng, ở chỗ tôi mười lăm tệ sẽ được một lần đoán câu đố đèn rồi sẽ đưa cho khách một chiếc hoa đăng."

Người bán hàng rong còn giơ hai ngón tay: "Các cặp đôi đi cùng nhau thì sẽ có ưu đãi nữa đó nha, hai mươi tệ sẽ được đoán hai lần câu đố đèn."

Hạ Đông bỗng chốc thấy cạn lời, cái này còn chẳng phải bỏ tiền ra để mua hay sao, thời buổi này có ai còn muốn bỏ tiền của mình ra để đoán câu đố nữa kia chứ...

Nhưng Hạ Đông cũng có thể hiểu được rằng chuyện này chỉ đơn giản là một thủ đoạn markerting mà thôi.

Cùng bán cùng một giá nhưng chuyện làm ăn của sạp này rõ ràng tốt hơn những nơi khác một chút, xem ra dạo này có không ít người thích bỏ tiền ra để tìm chuyện làm ha.
Hạ Đông nhìn về phía cậu bạn nhỏ ở bên cạnh: "Để anh đoán câu đố chữ lấy cho em hoa đăng thả chơi nhé?"

Diệp Dạng cũng trả lời rất nhanh chóng: "Được ạ."

"..." Hạ Đông vốn định là nếu cậu bạn nhỏ có từ chối thì hắn sẽ dắt cậu nhóc sang sạp hàng kế bên mua luôn một cái, đoán tới đoán lui chẳng phải phiền phức hơn rất nhiều hay sao? Nhưng hắn không ngờ tới cậu bạn nhỏ lại trả lời dứt khoát đến như thế.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ