Chương 7

35 3 0
                                    

Edit: Đinh Lăng
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Chờ Hạ Đông đi ra từ nhà vệ sinh thì hắn đã quần áo chỉnh tề, rất ra dáng của con người.

Lúc hắn đi vào phòng của cậu bạn nhỏ, cậu bạn nhỏ đang ngồi xuất thần trước bàn đọc sách, chẳng biết là đang xem cái gì.

"Khụ" Hạ Đông hắng giọng một cái.

Diệp Dạng nghe có tiếng động thì lập tức đóng quyển tập vẽ lại, bỏ vào trong ngăn kéo rồi đi ra cửa: "Anh Đông ạ."

"..." Hạ Đông nhịn không được cũng sờ lên đầu cậu nhóc như Tô Tri Vi, mái tóc nhòn nhọn đâm chi chít vào lòng bàn tay, hơi ngứa.

Nhất thời Diệp Dạng không biết nên tránh hay nên đứng im, Tô Tri Vi cũng thường xuyên sờ đầu cậu nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Hạ Đông nhìn cậu nhóc vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ngoan không chịu được, trái tim đột nhiên thoáng mềm nhũn một chút: "Em cứ ở đây bình thường đi, dù sao thường ngày cũng chỉ có một mình anh, có thêm em cũng chẳng sao."

Diệp Dạng gật đầu: "Cảm ơn anh Đông ạ."

Hạ Đông lấy hai cái ly ra rót nước uống giải khát. Hắn đưa cái ly còn lại cho Diệp Dạng, cậu nhóc nhận lấy, nâng trong lòng bàn tay, cái miệng nhỏ uống từng chút một.

Hạ Đông: "Đúng rồi, Tô Tri Vi lấy tiền thuê của em bao nhiêu đấy?"

Diệp Dạng hơi ngượng: "... Một nghìn ạ."

"..." Ngụm nước nghẹn trong họng Hạ Đông nửa ngày, ho khù khụ cả buổi, ban đầu hắn định nếu tiền thuê cao quá thì giảm cho cậu nhóc một ít, kết quả nghe được "một ngàn"... Tô Tri Vi đây là muốn tặng không căn hộ của mình đấy à?

Diệp Dạng chẳng biết Hạ Đông uống thế nào mà lại bị sặc nước, cậu vội vàng vỗ mấy cái lên lưng hắn: "Anh Đông không sao chứ ạ?"

"Không sao." Hạ Đông hít một hơi thật sâu, cũng may khách thuê này là Diệp Dạng, dáng vẻ ngoan ngoãn, trông cũng không quá lôi thôi, bằng không Hạ Đông đang sống sờ sờ sẽ bị Tô Tri Vi làm cho tức chết mất.

Hạ Đông hỏi: "Hôm nay em có làm gì không?"

"Hôm nay em phải đi làm." Được Hạ Đông nhắc nhở, Diệp Dạng vội vàng mở điện thoại lên xem, đã hơn mười một giờ: "Muộn rồi, em phải đi đây ạ."

Hạ Đông kéo Diệp Dạng lại, nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu nhóc mà nói: "Em làm ở lầu hai đúng không? Bà cô kia chẳng quan trọng chuyện đến muộn hay không đến muộn đâu, có việc thì sẽ gọi điện thoại cho em, anh dẫn em đi mua vỏ chăn trước."

Diệp Dạng nhìn sang căn phòng, đúng thật là bên trong có mùi rượu: "Vậy để em nói với chị Tri Vi một tiếng."

Hạ Đông nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, hắn đi vào phòng của cậu nhóc, tháo vỏ chăn và khăn trải giường ra, mang tấm đệm ra ngoài ban công trải rộng ra phơi nắng.

Hắn vừa quay đầu lại, cậu bạn nhỏ đã đứng ngay sau lưng hắn: "Sao vậy?"

"Em không có phương thức liên lạc với chị Tri Vi." Diệp Dạng lúng túng nói.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ