Chương 33

11 0 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~

Diệp Dạng dang tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, trong lòng cậu run run, cậu biết Hạ Đông đã bị dọa sợ bởi câu nói "Em từng nghĩ đến cái chết" của mình, vậy nên hắn cố gắng khuyên nhủ cậu, cố gắng nói cho cậu biết những người này đều là những kẻ có tội, không đáng để cậu vứt bỏ mạng sống của chính mình.

"Vậy người con gái kia thì sao ạ?"

"Bố mẹ của em ấy vẫn khỏe mạnh, gia đình yên ấm, sau cái chết của con gái, bọn họ đã kiện lên tòa để đòi lại công bằng cho con gái mình."

Rõ ràng là hành động này chẳng có tác dụng gì. Hiện nay pháp luật không định tội những thiếu niên có hành vì bạo lực học đường, vì chúng còn là trẻ vị thành niên và không có chứng cứ cụ thể, mỗi người chỉ góp một phần nhỏ vào vụ việc, cá nhân chúng cũng chẳng phạm sai lầm gì quá lớn.

Bị một người cô lập thì không có gì đáng nói nhưng chính hành vi phạm tội của người nọ nối tiếp người kia, cô bé bị tất cả mọi người xung quanh cô lập thì sao?

Bị một người bạo lực thì có khi còn phản kháng được, nhưng nếu tất cả mọi người cùng bạo lực bạn thì sao?

Một vết dao cứa qua thì có thể xem nhẹ nhưng hàng trăm vết dao sẽ gây ra sự đau đớn khôn tả.

Cô bé ấy từng bước từng bước bị dồn vào ngõ cụt mà những người hại chết cô lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bởi vì hung thủ không phải một người mà là một nhóm người. Bởi vì hung thủ không trực tiếp cầm dao đâm vào trái tim cô bé mà chỉ rạch từng vết nhỏ trên người của cô mỗi ngày.

Rồi cũng đến một ngày, miệng vết thương không thể khép lại được nữa, máu cũng đã cạn.

Diệp Dạng: "Nếu em chết đi thì có khi bọn họ còn vỗ tay khen ngợi."

Bọn họ ở đây chính là người mà cậu gọi là bố là mẹ.

"Nhưng anh sẽ buồn."

Hạ Đông chậm rãi đưa tay xoa xoa đầu Diệp Dạng, nhẹ nhàng an ủi.

Cậu biết rằng Hạ Đông đang an ủi mình, nếu lúc trước cậu chọn tự tử thì Hạ Đông sẽ không gặp được cậu, nếu không gặp được thì sao hắn lại phải buồn vì một người mình chẳng hề hay biết?

Nghĩ vậy nhưng trong lòng Diệp Dạng vẫn rung rinh như trước, cậu sa vào ấm áp nơi đây, cho dù là giả hay thật thì cậu đã nghiện cái ấm áp này đến độ không muốn rời khỏi nó.

"Đụ má! Xin lỗi, làm phiền rồi!"

Hạ Đông quay người lại thì thấy một người trong đôi chị em song sinh đang chạy trối chết.

Không giống với lần ở mật thất, lúc đó có thể phân biệt được hai người vì hai chị em mặc quần áo khác nhau, còn lần này hai người mặc quần áo giống hệt nhau, đến cả trang sức cũng giống nên chỉ nhìn bề ngoài thôi thì rất khó để phân biệt.

Diệp Dạng đẩy đẩy ngực của Hạ Đông, ý bảo người ở trên dậy. Ở nơi Hạ Đông không nhìn thấy, tai của cậu đã nhiễm một tầng hồng.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ