Chương 41

13 0 0
                                    

Edit: ...

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Buổi tối, hai người ăn đồ Nhật, Diệp Dạng không thích ăn cá hồi nhưng Hạ Đông lại rất thích.

Hạ Đông nghiêng đầu dỗ dành: "Ăn thử một miếng thôi, anh đảm bảo là nó ngon cực, không lừa em đâu."

"Không..." Hiếm khi Diệp Dạng cứng đầu như này: "Nó còn sống đó."

"Món sống cũng ngon lắm, ngoan nếm thử một miếng nhé."

Hạ Đông quệt mù tạt lên miếng cá hồi, cắn lấy nó rồi tiến lại trước mặt Diệp Dạng, ý bảo cậu nhận lấy.

Diệp Dạng run rẩy trong lòng, may là hai người đang ngồi khoanh chân trong phòng riêng thay vì trong đại sảnh. Cậu cắn miếng cá hồi rồi nuốt vào trong miệng, Hạ Đông còn tranh thủ liếm môi cậu một cái.

Diệp Dạng hết cách, cậu có thể từ chối miếng cá hồi nhưng chẳng thể từ chối những đụng chạm của Hạ Đông.

Thịt cá hồi tươi ngon, chấm thêm chút mù tạt cũng không khó ăn như Diệp Dạng nghĩ, Hạ Đông để ý đến khẩu vị của cậu nên chấm rất ít mù tạt.

Nuốt một cái, thịt cá hồi đã vào trong dạ dày, Hạ Đông cười đắc chí: "Thế nào, không lừa em đúng chứ?"

"Ừm..."

Bữa cơm này Diệp Dạng được Hạ Đông dỗ ăn không ít những thứ trước đó có đánh chết cậu cũng không chịu chạm vào, ví dụ như sashimi, tôm sống,... Mà cách dỗ ăn của Hạ Đông lại pha chút tán tỉnh khiến Diệp Dạng bị động tiếp nhận lấy.

Cơm nước xong xuôi đã gần tám giờ, hai người chọn một bộ phim tình cảm để xem, vốn hai người không cảm thấy hứng thú lắm nhưng đây là bộ phim duy nhất có thể lọt vào mắt hai người.

Hạ Đông đang lựa chỗ ngồi, hắn rất ít khi đi em phim, hắn chỉ vào hàng ghế đôi ở phía cuối rạp chiếu phim hỏi: "Đây là ghế cho cặp đôi à?"

Người soát vé nhìn Diệp Dạng đứng cạnh Hạ Đông rồi lại nhìn Hạ Đông, nụ cười trên mặt không hề thay đổi: "Đúng rồi ạ, ghế đôi sẽ không có chỗ tựa tay ngăn cách ở giữa, hai người có thể ngồi gần nhau hơn."

"Giúp gia tăng tình cảm." Hạ Đông vui vẻ, quay đầu lại nói với Diệp Dạng: "Chúng mình ngồi ghế đôi nhé?"

Người bán vé vẫn bình tĩnh giữ nguyên nụ cười khiến Diệp Dạng cảm thấy chuyện một cặp đôi đồng tính công khai ở ngoài cũng chẳng phải chuyện gì tò tát, cậu gật đầu: "Em nghe anh."

Hạ Đông gọi một phần bắp rang bơ cỡ bự, hắn lấy một miếng đưa đến bên miệng cậu bạn nhỏ, Diệp Dạng mở miệng nhận lấy, đầu lưỡi cậu vô thức chạm vào ngón tay Hạ Đông.

Hạ Đông thu lại ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa xoa nó vào những ngón tay khác, hắn xoay người lại tính tiền, nói một câu "Cảm ơn" với người bán vé.

Diệp Dạng được Hạ đông nắm tay rời khỏi nơi bán vé, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, người bán vé đáp lại cậu bằng một nụ cười làm cho Diệp Dạng đỏ bừng cả mặt.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ