Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên
~~~~~Hạ Đông bảo có cuộc gọi mà đến khi Diệp Dạng tắm xong vẫn chưa thấy hắn nhắn lại nên từ lúc ấy Diệp Dạng bắt đầu thất thần, rất hay nhìn điện thoại.
Tô Tri Vi chậc vài tiếng: "Mới nửa ngày mà em đã vậy rồi, mấy ngày tới em còn thế nào nữa?"
Diệp Dạng nhỏ giọng giải thích: "Em lướt Weibo mà..."
Trên điện thoại Diệp Dạng rõ ràng đang dừng ở giao diện WeChat, Tô Tri Vi cũng không vạch trần, cô chỉ hơi cảm thán. Trước kia cô ở bên Thẩm Cựu Lâm cũng nhão nhão dính dính như vậy, đối phương đi đến đâu cô cũng muốn đi theo.
Cô nhìn về phía Quất Tử đang thẫn thờ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, hỏi: "Không biết sau này bà yêu đương có dính dính như vậy không..."
Quất Tử sửng sốt rồi đáp lại: "Chắc vậy đi."
Tô Tri Vi cười híp mắt: "Chúng ta đều ba mươi hai tuổi rồi, đúng là năm tháng không buông tha ai mà..."
"Ừm."
Hai cô gái đã từng hồn nhiên ngây thơ bấy giờ đã trải đời gần mười năm, đã từng bị tình cảm vây hãm cũng từng được thời gian mài giũa mà mất đi hăng hái thời niên thiếu để rồi không còn coi trọng cảm xúc của bản thân nữa.
"Chừng nào thì bà tha bạn trai về đây?"
Quất Tử thấy Tô Tri Vi liếc mắt thì cười cười: "Nói sau đi, gặp được người thích hợp thì tôi sẽ kết hôn luôn."
Quất Tử nói lời này một cách rất bình tĩnh tựa như chưa nghĩ đến bao giờ lại như thể đã suy tính hết rồi.
Bầu không khí lặng yên, mỗi người đều ngồi thẫn thờ với đầy tâm sự không người biết.
Diệp Dạng về phòng đầu tiên, cậu đi ngang qua phòng Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh, bên trong vang lên vài tiếng rên nhẹ, Diệp Dạng đỏ bừng lỗ tai mà bắt đầu nhớ đến Hạ Đông.
Ngoài cửa sổ vẫn mưa như vậy, một vũng nước nhỏ tụ lại trên ban công gồ ghề.
Đây mới là thời tiết tháng sáu thực thụ, không có cái lạnh của mùa xuân mà mang theo cái mát mẻ của cuối xuân đầu hè.
Diệp Dạng run rẩy, đi đóng cửa sổ ban công lại.
Trước khi ngủ cậu lại kiểm tra điện thoại nhưng vẫn không có tin nhắn mới như cũ.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại "tinh" một tiếng, Diệp Dạng đột nhiên mở mắt mò điện thoại, người gửi tin nhắn không phải Hạ Đông mà là người lạ đột nhiên gửi lời mời kết bạn với cậu khi đang trên đường về thành phố X.
Đông Tấn: Có ở đó không?
Đông Tấn: Dậy chưa thế?
Diệp Dạng nhíu mày, gõ chữ trả lời: Bạn là ai, vì sao lại gửi lời mời kết bạn cho tôi?
Đông Tấn: Tôi vừa đăng kí Wechat, không có bạn bè gì nên tôi nhập bừa số để kết bạn, muốn tìm người để tâm sự.
Diệp Dạng: Tôi không thích nói chuyện phiếm, bạn tìm nhầm người rồi, hủy kết bạn đi.
Đông Tấn: Đừng!
Đông Tấn: Tôi mới bắt đầu đi làm, không có bạn bè thân thiết gì bên cạnh nên muốn tìm người để tâm sự, bạn đừng hủy kết bạn với tôi nhé...
Diệp Dạng nhấp môi, sự khó chịu vì bị tin nhắn đánh thức dần bùng lên trong lòng.
Cậu vào trang cá nhân của người này, đang tính hủy kết bạn thì chợt nhận ra điều gì đó, cậu lướt trang cá nhân của người nọ rồi chăm chú nhìn vào hình người be bé trong ảnh đại diện một chốc.
Là một người phụ nữ.
Không biết nghĩ đến điều gì mà Diệp Dạng do dự một lúc lâu, cuối cùng không xóa kết bạn mà gửi đi một tin nhắn: Không hủy kết bạn nhưng đừng tìm tôi nhiều quá.
Đông Tấn gửi đến một cái icon mặt đáng yêu: Được! Hôm nay nắng chói chang thiệt đó, nóng chết tui, thời tiết bên bạn thế nào?
Diệp Dạng trả lời: Trời mưa.
Bên kia không gửi tin nhắn lại nữa, Diệp Dạng cũng không để ý lắm, cậu ngồi dậy dựa đầu vào thành giường nghĩ về Hạ Đông, không biết giờ anh Đông đã dậy chưa, đã ăn sáng hay chưa?
Diệp Dạng không nhịn được mà gửi cho Hạ Đông một tin nhắn: Chào buổi sáng anh Đông.
Không có hồi âm.
Hôm nay không mưa to như qua, nhưng mãi mà không ngớt nên mọi người không thể ra ngoài chơi, Tô Tri Vi nhìn dự báo thời tiết mấy hôm sau toàn mưa thì bất lực nói: "Lần này không đi chơi được rồi."
Tịch Vũ an ủi: "Không sao, vốn cũng định tối nay về, coi như là sớm hơn mấy tiếng vậy."
Dương Nhất Tỉnh gật đầu: "Vậy để tôi gọi xe."
Diệp Dạng không bị ảnh hưởng gì, Hạ Đông không ở đây thì cậu cũng chẳng có tâm trạng để đi chơi, chẳng bằng về nhà đi học.
Ngoại lại lưu luyến mọi người mãi, bà nắm tay Tô Nhượng và Tô Tri Vi không buông, còn kéo Diệp Dạng lại nói: "Về sau có thời gian thì lại cùng Tô Tri Vi về đây chơi nhé!"
Diệp Dạng đáp: "Dạ ngoại, lần sau có thời gian con lại đến chơi."
Lúc lên xe, ngoại đưa cho Dương Nhất Tỉnh một phòng bao lì xì: "Hai con phải sống tốt, có chuyện gì thì phải từ từ nói chứ không được cãi nhau, dù không kết hôn thì khi sống chung cũng phải tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm đừng tiêu xài phung phí, con xem, từ nhỏ nó đã được nuông chiều, nếu nó cáu gắt với con thì con đừng tức giận, dỗ nó một chút là tốt thôi..."
Dương Nhất Tỉnh nhận lấy bao lì xì: "Ngoại à, con sẽ đối xử với em ấy thật tốt."
Đôi mắt của Tô Nhượng đỏ hoe, anh tiến đến ôm lấy ngoại: "Một thời gian nữa chúng con lại đến chơi với ngoại."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Tri Vi mỉm cười, người ta thường nói tình cảm ông bà dành cho cháu rất đặc biệt. Bà nội yêu thương hai đứa nhỏ như chính con ruột vậy. Lúc trước, khi cô và Thẩm Cựu Lâm đến với nhau chỉ có bà nội ủng hộ mà không hề trách mắng cô.
Không phải ngoại không lo lắng mà chỉ là ngoại sợ họ buồn bã uất ức mà thôi.
Dương Nhất Tỉnh đưa Diệp Dạng đến cổng khu nhà, sau đó Diệp Dạng chào tạm biệt họ rồi vào khu nhà, khi đi ngang qua vị trí đỗ xe của Hạ Đông thì hơi khựng lại.
Nơi đó trống không.
Diệp Dạng lên tầng, Khò Khò nghe thấy tiếng mở cửa thì lao tới, cọ nơi cổ chân mà nó vẫn thường cọ.
Mới hơn một tháng, Khò Khò đã béo lên một vòng.
Diệp Dạng bế nó lên rồi đi vào xem chậu cát mèo thì thấy đã có người dọn qua, nước và đồ ăn cũng được đổ đầy, hẳn là Hạ Đông về đã làm.
Diệp Dạng ngồi trên sô pha ôm Khò Khò chải lông cho nó, nhất thời không biết nên làm gì, trong phòng không có bóng hình của người ấy nên chẳng việc gì có thể gợi lên sự hứng thú của Diệp Dạng.
Cậu ngồi ngơ ra, đến khi Khò Khò bất mãn kêu vài tiếng thì cậu mới hoàn hồn.
Diệp Dạng cười nói: "Mang em đi tắm nhé."
Nói là làm, Diệp Dạng đặt mèo vào trong balo mèo rồi bế đến bệnh viện thú cưng cách đó không xa.
Chị gái làm ở bệnh viện thú cưng nhận ra cậu, vừa thấy thì hỏi: "Anh của em đâu, không đến cùng em à?"
Hai lần trước đến cậu đều đi cùng Hạ Đông, Diệp Dạng vẫn luôn gọi Hạ Đông là anh.
"Hai ngày nay anh ấy bận nên không có thời gian đến đây."
Chị gái vừa cắt móng chân cho mèo vừa cười hỏi: "Anh trai em có bạn gái chưa, chỗ chị có vài cô gái đang độc thân đó, chị có thể giới thiệu cho anh em."
"..." Diệp Dạng từ chối rất nhanh: "Không cần đâu ạ, em có... Chị dâu rồi."
Tự mình gọi mình là chị dâu chắc cũng được.
"Vậy còn em?" Chị gái cười hì hì nói: "Có đối tượng chưa?"
Diệp Dạng nhỏ giọng trả lời: "Cũng có rồi ạ."
Chẳng qua là nam thôi.
Buổi tối Diệp Dạng gọi cơm hộp, ăn được mấy miếng thì buông đũa, đã một ngày rồi Hạ Đông không liên lạc với cậu.
Bận vậy à...
Diệp Dạng vào phòng tắm rửa mặt trước, lúc đánh răng thì nhận ra cốc đánh răng của mình và Hạ Đông đang được để xuôi cạnh nhau, Diệp Dạng có thói quen úp ngược cốc xuống.
Do lúc đi không để ý đến sao...
Diệp Dạng mang vali đến để sắp xếp lại rồi treo lên từng bộ quần áo một, cậu và Hạ Đông còn chưa kịp mặc bộ đồ đôi kia nữa.
Đóng lại cửa tủ quần áo âm tường, Diệp Dạng hơi do dự, cậu lấy áo ngủ của Hạ Đông ra mặc lên người.
Cái này sẽ giúp cậu có cảm giác an tâm hơn.
Trước khi đi ngủ, Diệp Dạng gửi tin nhắn chúc ngủ ngon nhưng vẫn không nhận được hồi âm như cũ.
Ngày hôm sau, gia sư gọi điện cho cậu hỏi xem buổi học hôm nay có thể đẩy lên sớm hơn không, vì buổi tối phải đi ăn sinh nhật bạn.
Diệp Dạng đồng ý, bốn giờ chiều gia sư đến đây.
Gia sư là một chàng trai tên là Trình Lập Nhiên. Anh thi đạt hạng ba trong thành phố và vào được đại học N, thành tích của anh ấy khá tốt, làm gia sư cũng ổn.
Vốn bình thường gia sư sẽ chỉ dạy một môn thôi nhưng Hạ Đông đưa thêm tiền cho Trình Lập Nhiên để anh dạy nhiều môn một lúc.
Trình Lập nhiên không phải người thích lo chuyện bao đồng, đi dạy hơn một tháng cũng chưa từng hỏi cậu vì sao cậu không đến trường.
Diệp Dạng đã ôn tập xong chương trình lớp mười một, các kiến thức đều đã được củng cố lại hết, kế tiếp sẽ học chương trình lớp mười hai.
Trình Lập Nhiên cười cười: "Dạy em nhàn thật ý."
Diệp Dạng hơi ngại: "Em đã học qua chương trình lớp mười một một lần rồi."
Đây là lần đầu tiên Diệp Dạng nhắc đến việc học của mình với anh, Trình lập Nhiên hỏi: "Trước đó em học ban xã hội hay ban tự nhiên?"
"Ban tự nhiên ạ."
"Ban tự nhiên à, anh cũng học ban tự nhiên." Trình Lập Nhiên: "Sau em vẫn học ở ban tự nhiên à?"
Diệp Dạng hiểu ý của anh, anh đang hỏi sáu tháng cuối năm cậu vẫn học ban tự nhiên như cũ phải không.
"Dạ, vẫn là ban tự nhiên."
"Có thích trường đại học nào không?"
Diệp Dạng hơi do dự, thật chất là không có, trước khi bỏ nhà ra đi thì cậu còn chưa nghĩ đến việc có thể học đại học.
Lúc Trình Lập Nhiên hỏi chuyện này thì điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là vào trường đại học trước kia của Hạ Đông, chỉ là trọng tâm của trường đại học ấy lại là khoa mĩ thuật.
Lấy thành tích của cậu để vào thì có hơi không ổn, hơn nữa chắc chắn Hạ Đông sẽ không đồng ý.
Diệp Dạng cười cười: "Em còn chưa nghĩ tới, cảm giác giờ vẫn còn sớm."
"Không sớm đâu." Trình Lập Nhiên nói: "Chỉ cần hơn một năm là em có thể tốt nghiệp."
Diệp Dạng không nghĩ nhiều như vậy, trước khi đi học thì cậu còn phải làm cho ra lẽ với người nhà.
"Nếu chưa nghĩ ra thì có thể nào đại học N đó?" Trình Lập Nhiên nhẹ nhàng nói: "Trường đại học của anh người đẹp trai xinh gái nhiều như mây, kiểu nào cũng có."
"Có thể thi đỗ hay không cũng khó mà nói được." Điểm tuyển sinh khóa trước của đại học N khá cao, không biết sang năm thì thế nào.
"Chắc chắn là có thể, em tiếp thu nhanh lắm." Trình Lập Nhiên chớp chớp mắt: "Đến lúc đó anh giới thiệu cho em một chị khóa trên xinh đẹp nhé."
Diệp Dạng trả lời: "... Em có người mình thích rồi."
Trình Lập Nhiên có hơi tiếc nuối: "Vậy thì tiếc quá, cô ấy có dễ theo đuổi không, nếu không thì anh đây chỉ có em vài chiêu để theo đuổi người ta."
"Dễ ạ." Diệp Dạng đỏ bừng cả tai.
Thấy em nó ngượng ngùng thì Trình Lập Nhiên không tiếp tục chủ đề này nữa, anh lấy trong cặp ra vài đề thi: "Đề này anh xin từ chỗ thầy cấp ba của anh, em làm thử xem, làm xong thì anh gửi đáp án cho em hoặc buổi sau anh chữa bài cho em nhé."
Diệp Dạng cũng đang có ý định này, cậu nhận lấy.
Học xong cũng đã sáu giờ chiều, điện thoại không hề có động tĩnh.
Diệp Dạng gọi một phần lẩu, ăn xong thì rời nhà đến Cựu Lâm.
Bên ngoài trời vẫn mưa như cũ, chỉ là mưa không lớn lắm. Diệp Dạng tiện tay cầm cái ô rồi ra ngoài. Hôm nay tiệm rất đông đúc, người ra vào quán cà phê ở lầu dưới không ngớt, thỉnh thoảng lại có từng nhóm người lên tầng trên.
Tô Tri Vi nằm trên ghế ở ban công, thất thần nhìn mưa mãi rơi.
Diệp Dạng thấy Quất Tử đến gần thì hỏi: "Chị Tri Vi dạo này còn ham ngủ nữa không ạ?"
"Vẫn còn, nhưng đỡ hơn trước nhiều."
"Vậy là tốt rồi."
Điện thoại Diệp Dạng đột nhiên vang lên, học trò Thẩm Tri của Hạ Đông gọi tới.
Hai người nói chuyện một lúc thì Thẩm Tri hỏi: "Thầy tôi có ở cạnh cậu không?"
"Không có..." Diệp Dạng nhấp môi: "Không phải anh ấy ở bên chỗ anh à?"
"Đâu có!" Thẩm Tri hơi mông lung: "Hôm nay có một ông chủ muốn hợp tác với thầy ấy, tôi gửi tin nhắn cho thầy từ sáng mà đến giờ chưa thấy trả lời, gọi điện cũng không nhận."
Diệp Dạng hơi ngẩn ra: "Tôi cũng không liên hệ được với anh ấy."
Thẩm Tri bên kia nói thêm vài câu thì cúp máy, còn bảo cậu đừng nghĩ nhiều, có khi là Hạ Đông đang bận gì đó.
Tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của cậu gửi Hạ Đông vẫn nằm trên điện thoại mà bên kia chẳng có tí hồi âm nào.
Diệp Dạng gọi điện thoại qua thì có thông báo thiết bị đã bị tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà Đi
RomanceTên khác: Ly gia xuất tẩu hậu/Rời nhà trốn đi sâu Nguồn QT: Wikidich Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Tình trạng bản gốc: Hoàn (86 chương + 4 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Đang lết... Tag: Đam Mỹ, Hiện Đại, 1x1, N...