Chương 30

22 1 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~

Ánh sáng biến mất, đèn trên hành lang vụt tắt, trước mắt Diệp Dạng chỉ là một mảnh đen vô tận.

Bỗng nhiên Diệp Dạng có hơi bất an, cậu theo bản năng nhìn sang phía Hạ Đông nhưng lại chẳng thấy gì.

Cậu không sợ bóng tối nhưng bầu không khí căng thẳng như này khiến cậu dấy lên một số cảm xúc không tốt đẹp.

Diệp Dạng cố gắng đè nén cảm xúc ấy lại rồi bỗng nhiên cậu bị một bàn tay dắt đi, đó là một đôi bàn tay mềm mại và lạnh lẽo.

Diệp Dạng đoán đây là tay của nữ quỷ, cậu cũng tò mò rằng làm cách nào mà nữ quỷ có thể yên lặng vào đây được?

Cậu nhớ Thẩm Tri có từng nói qua: Cốt truyện là do Thẩm Tri thiết kế nhưng bản vẽ cơ quan lại là do chính tay Hạ Đông vẽ ra.

Nữ quỷ nắm tay cậu, bàn tay còn lại đặt trên môi cậu, ý chỉ không được nói chuyện, cậu yên tĩnh đi theo nữ quỷ rời đi mà không gây ra tiếng động nào.

Đi được một lúc thì nữ quỷ buông tay cậu ra bí ẩn nói: "Nếu cậu lấy được cọ vẽ của cô ấy rồi, vậy thì hãy giúp cô ấy hoàn thành bức tranh còn giang dở kia nhé..."

Tranh? Diệp Dạng suy nghĩ một lúc, hình như trong quyển sổ nhật ký có nhắc đến bức tranh vẽ lúc mặt trời mọc.

Bức tranh chưa hoàn thành có khi nào là bức "Mặt trời mọc" kia không?

Nếu vậy thì "cô ấy" trong lời của nữ quỷ là chủ nhân của cuốn nhật ký đúng chứ?

Vậy nữ quỷ là ai? Vì sao cô chết? Chuyện gì đã khiến âm hồn cô không tan mà nán lại nơi này?

Chỗ này vẫn đen kịt như cũ, Diệp Dạng khua khua hai tay rồi chạm phải vách tường.

Nơi đây cũng là một cái hành lang hẹp nhưng không phải cái ở trước cửa phòng học kia vì Diệp Dạng đã thử dậm dậm chân mà đèn cảm ứng không sáng. Hơn nữa bức tường mà cậu chạm vào hoàn toàn bằng phẳng mà không có cửa sổ.

Có lối đi bí mật à? Đây là lần đầu Diệp Dạng được tiếp xúc với chuyện như này nên cậu cảm thấy rất mới mẻ.

Chẳng qua chuyện quan trọng nhất ở trước mắt là phải hoàn thành nhiệm vụ mà nữ quỷ giao cho cậu - vẽ tranh, Diệp Dạng nhớ rằng trên bản đồ có một phòng mĩ thuật nhưng cậu quên đường đi tới đó rồi.

Cậu chỉ có thể chọn bừa một hướng để đi rồi an ủi bản thân, phòng mỹ thuật hẳn là phải sáng đèn, nếu không thì vẽ tranh kiểu gì?

Diệp Dạng đi một lúc lâu thì nhận ra có ánh đèn vàng chiếu ra từ phòng bảo vệ, hai mắt cậu sáng lên, bản đồ trường học được dán ở trên tường phòng bảo vệ.

Lúc này bảo vệ đã ghé vào bàn gáy o o say ngủ, bên cạnh còn có một chai rượu, có vẻ là đã uống say.

Nhờ ông trời giúp đỡ, Diệp Dạng đã biết hướng đi đến phòng mỹ thuật và cả đường về phòng học, đang định rời đi thì cậu phát hiện trong tay bảo vệ có cầm một con rối.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ