Chương 18

23 2 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~

"Vỡ thì vỡ thôi." Hạ Đông quét những mảnh vỡ vào thùng rác: "Em nghỉ ngơi đi, để anh rửa cho."

Diệp Dạng đứng bất động tại chỗ, cho đến khi Hạ Đông nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu thì Diệp Dạng mới hỏi một vấn đề: "Ngày mai anh Đông sẽ cùng An Nhiên đi xem biểu diễn ạ?"

"..." Hạ Đông sửng sốt vài giây, như nghĩ đến gì đó anh hỏi: "Tâm trạng em không tốt là vì chuyện này à?"

"Em nào có tâm trạng không tốt đâu." Diệp Dạng thề thốt phủ nhận nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội cậu: "Em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi."

Hạ Đông cảm thấy hình như bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi: "Anh không đi đâu."

Vừa dứt lời Hạ Đông đã cảm nhận được ánh mắt của cậu bạn nhỏ sáng rực lên.

"Vì sao anh Đông không đi vậy?"

Hạ Đông buồn cười nói: "Em có biết tại sao An Nhiên rủ anh đi chơi không?"

"Em biết chứ, em đâu có ngốc." Diệp Dạng nhấp môi: "Cô ấy muốn theo đuổi anh, muốn làm bạn gái của anh."

"Ồ em không ngốc thật không?" Hạ Đông lau khô nước trên tay, sau khi rửa xong chén bát thì gõ một hạt dẻ vào trán Diệp Dạng: "Em biết cô ấy muốn cái gì vậy sao em còn giúp người ta đưa vé vào cửa hộ?"

Diệp Dạng che lại cái trán, hiếu kỳ hỏi: "Anh Đông không thích cô ấy ạ?"

"Nếu anh thích cô ấy thì tại sao cô ấy không trực tiếp hỏi anh mà phải tìm đến em làm người trung gian?"

"Ò." Diệp Dạng lộ ra gương mặt tươi cười gian xảo: "Vậy ngày mai anh Đông có việc sao?"

Hạ Đông bị nụ cười của cậu bạn nhỏ làm cho lóa mắt, bản thân cậu nhóc đã mi thanh mục tú, rất ưa nhìn, khi cười rộ lên còn xuất hiện một chiếc lúm đồng tiền ở bên má trái cho người ta cảm giác thiếu niên bừng sáng.

"Cười rộ lên không phải rất đẹp sao? Về sau cười nhiều lên nhé." Hạ Đông không nhịn được mà nhéo nhéo má cậu: "Ngày mai anh không có việc gì đâu."

"Trước đó em có cười sao?" Diệp Dạng sờ sờ nơi bị Hạ Đông nhéo qua, có chút nóng: "Vậy anh Đông, ngày mai hai chúng ta ra ngoài đi dạo đi, em mời anh ăn cơm."

Hạ Đông biết ngày mai cậu được nghỉ, nhưng... Hắn tìm tòi nghiên cứu hỏi: "Em có biết ngày mai là ngày gì không?"

Diệp Dạng sửng sốt một chút: "Ngày mai là thứ ba... Anh Đông, không phải là sinh nhật của anh đấy chứ?"

Hạ Đông bất lực xoa đầu cậu bạn nhỏ, quả thật là cậu không biết ngày mai là ngày gì... Hạ Đông cao một mét tám bảy, cậu bạn nhỏ lùn hơn nửa cái đầu so với hắn, độ cao này vừa vặn để hắn có thể thấy được đỉnh đầu của cậu bạn nhỏ và xoáy tóc nho nhỏ.

"Em muốn đi dạo ở đâu?"

"..." Người rủ là Diệp Dạng nhưng thật sự là cậu chưa nghĩ ra mình muốn đi đâu: "Nếu không thì anh Đông chọn chỗ nhé?"

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ