BB - C3

571 33 2
                                    

Phần A: Mưa Tháng Năm

CHƯƠNG 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”

Edit + Beta: V

Thật ra cây dù cũng không lớn lắm, chỉ là cậu không nhìn thấy được vẻ mặt của Văn Hựu Hạ.

Văn Hựu Hạ nhanh chóng nhận dù – lấy chiều cao của anh thì để một nữ sinh miễn cưỡng cao đến vai che dù cho thì rất khó chịu, sau đó bọn họ cùng đi về con đường nhỏ chếch mé trái.

Từ bộ đồng phục mà cô gái kia mặc thì có thể phán đoán ra đây là đồng nghiệp của Văn Hựu Hạ, nhưng đầu óc Khâu Thanh bây giờ không nghĩ được như thế.

Bánh răng vất vả lắm mới vận hành trở lại bị nước mưa dội ướt và nhanh chóng rỉ sét, lý trí lúc này đây của cậu hoàn toàn đóng băng, hành động chợt khựng lại giữa hai lựa chọn “đi hay không đi”, nhưng đôi chân cậu lại không nhúc nhích nỗi nửa bước.

Lý trí đã bị đóng băng, tất cả dựa vào bản năng để hành động.

Lúc Khâu Thanh phản ứng lại thì cậu đã mang theo trái tim đang đập liên hồi trong ngực, do dự rồi đi theo hai người kia.

Xung quanh không có người thứ tư.

Bọn họ bung dù, còn Khâu Thanh thì dầm mưa, cậu bị mưa xối đến mức tê dại.

“Cái tên Văn Hựu Hạ ngốc này, anh không nhìn em thật à?” Cậu thầm nghĩ và cảm thấy khó tin, Khâu Thanh giẫm theo dấu chân của Văn Hựu Hạ rồi tiếp tục oán thầm: “Cây dù kia thật quê mùa, cả cái tạp dề đó cũng vậy… anh ấy đi công tác hả? Đi cái khỉ gì, người câm mà cũng có người đến đón luôn cơ đấy? Anh ấy mà cũng tán gẫu với người khác sao?…”

Hoạt động tâm lý của Khâu Thanh đang diễn ra kịch liệt, đầu lưỡi cậu đã từng nếm qua đắng cay ngọt bùi. Khâu Thanh có ảo giác nước mưa như đang sôi sùng sục, nó khiến cậu nhất thời thưởng thức được trăm vẻ của đời người.

Sau đó, Văn Hựu Hạ đi vào mái hiên, anh không quay lại nhìn cậu một lần.

Gần đây, thành phố Đông Hà đề xuất phát triển kinh tế ở các quán hàng rong, phố thương mại container được xây dựng ở công viên hoa tươi đã bị thuê toàn bộ. Nơi đây gần khu vui chơi trẻ em, bình thường toàn bán đồ ăn vặt, cách cửa hông rất gần, chỉ có người lớn dắt theo trẻ em mới ưu tiên lựa chọn chỗ này, nó ngăn cách với quảng trường âm nhạc bởi một cái hồ nhân tạo.

Nếu trong khoảng thời gian này Văn Hựu Hạ vẫn luôn ở gần đây, thì chẳng trách Khâu Thanh không gặp được anh.

Cậu đánh giá container màu xanh sẫm trước mặt – cùng màu với tạp dề của Văn Hựu Hạ, quầy gọi món được làm theo dạng mở, bên ngoài là hai cây dù che nắng. Vì lý do thời tiết nên bàn xếp màu trắng đã bị thu lại, trên quầy là một cô gái bím tóc đuôi ngựa đang bấm điện thoại.

Văn Hựu Hạ đi vào từ cửa nhỏ sau lưng cô gái, anh tiện tay cầm khăn lên lau tóc, còn cô gái kia thì đang nghiêng đầu sang nói gì đó với anh.

Trời xui đất khiến, Khâu Thanh tiến lại đó.

Mưa to tới bất chợt, vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, kết quả lại có một vị khách ướt sũng ghé đến. Cô gái bím tóc đuôi ngựa bị dáng vẻ của Khâu Thanh dọa sợ, cả buổi trời mới lắp bắp thốt lên một câu “xin chào quý khách”.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ