BB - C79

194 4 1
                                    

Phần A: Mùa Hè Vô Tận

CHƯƠNG 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.” 

Edit: Mordred

Beta: V

Hôm sau, Khâu Thanh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên suốt đêm cậu không hề yên giấc, cứ chập chờn mơ về những thứ mình từng làm, nhiều khung cảnh ngắt quãng như bộ phim cũ bị cắt ghép một cách qua loa. Những hình ảnh ấy chợt lóe lên, tựa như tàn tích quý giá còn lưu lại lúc mới tỉnh giấc, đến khi nhìn thấy Văn Hựu Hạ trên bậc cửa sổ thì cậu đã quên hết toàn bộ.

Văn Hựu Hạ đang chơi điện thoại, nghe thấy tiếng sột soạt của chăn đệm cũng chẳng ngẩng đầu lên, anh chỉ tay vào cuối giường - nơi đã để sẵn một bộ quần áo sạch. 

Sắp đến trưa, Khâu Thanh cũng đói bụng, cậu thay đồ không chút ngượng ngùng: “Ăn gì đây?”

Bọn họ quay lại với nhau vào ngày nghỉ cuối cùng, đã sắp xếp gần xong nhạc phổ của An Đông, nghĩa là cậu chỉ còn 24 tiếng để hẹn hò với Văn Hựu Hạ. Hai người chẳng phải ngôi sao nổi tiếng, dạo đường phố Đông Hà để ăn tạm gì đó, ngồi bên bồn hoa trò chuyện, ngay cả việc hào hứng xách theo cây guitar để hát rong trên cầu vượt cũng là chuyện bình thường.

Người ta chẳng quan tâm bọn họ có hẹn hò hay không, cùng lắm chỉ hóng chuyện rồi đăng lên rằng “Tôi vô tình gặp được Văn Hựu Hạ và Khâu Thanh”.

Thật ra sống thế này cũng không tệ, không có quá nhiều gò bó.

Văn Hựu Hạ hỏi cậu: “Em muốn ăn gì?”

Kế hoạch hẹn hò hoàn mỹ tạm thời bị phong ấn, động tác mặc quần của Khâu Thanh chậm lại, trong đầu hiện lên vô số lựa chọn: pizza, cá nướng, lẩu cay, sukiyaki,... Nhưng chẳng món nào thoát được sự từ chối của Văn Hựu Hạ, anh hỏi “em muốn ăn gì” nhưng thực chất là “em ăn được cái gì”.

Cuối cùng, Khâu Thanh đáp: “Canh gà.”

“Ngoan lắm.” Văn Hựu Hạ khen cậu một câu như dỗ cún con: “Hầm trong nồi rồi đó.”

Khâu Thanh “hừ” một tiếng, lúc đi ngang qua Văn Hựu Hạ còn đạp anh một cái để thể hiện sự bất mãn của mình, sau đó bị đối phương nắm lấy mắt cá chân kéo qua, cậu đứng không vững nên ngã sấp xuống người anh.

Cậu tưởng Văn Hựu Hạ định chơi trò tình thú nên giơ tay ôm lấy anh, cơ mà dưới chân đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại. 

“Vớ kìa.” Văn Hựu Hạ nói, rồi mang cả hai chiếc vào cho cậu.

Một lớp vải và một lớp len của đôi vớ, cộng thêm nhiệt độ từ hệ thống sưởi sàn như muốn hơ chín bản thân cậu. Khâu Thanh không từ chối được sự chăm sóc của anh, da gà nổi lên, lát sau bứt rứt hỏi: “... Muốn làm ba em thế à?”

Văn Hựu Hạ vỗ sau lưng cậu: “Đừng nói chuyện không thực tế.”

“Sao chứ!” Khâu Thanh bực bội.

Văn Hựu Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Khâu Thanh chợt nhận ra rồi đỏ bừng mặt, tiện tay ném mô hình nhựa trên giá sách về phía anh để che giấu sự xấu hổ của mình. Văn Hựu Hạ bắt được rồi nắm trong tay, phe phẩy trước mặt cậu. Khâu Thanh lười nói lại anh, lúc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt còn cố tình giẫm trên sàn thật mạnh. 

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ