BB - C55

187 7 2
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC

Edit + Beta: V

"Kể chuyện xưa cho cậu nghe nhé." Bạch Diên Huy thấy Khâu Thanh không từ chối thì thản nhiên nâng tách trà lên: "Từ lần đầu quen biết Văn Hạ, tôi đã cảm thấy cậu ấy rất quen mắt, về sau tình cờ xem được một đoạn băng ghi hình thì tôi mới phát hiện, cậu ấy trông giống tay guitar trong Suối Thiêng lắm, nói ra cũng trùng hợp, tuổi tác bọn họ khi đó xêm xêm nhau đấy."

"..."

"Nhưng lúc Suối Thiêng làm mưa làm gió ở Đông Hà tôi mới chừng mười tuổi, ngay cả rock là gì còn không biết, thế nên tôi mới âm thầm hỏi thăm các tiền bối trong giới." Bạch Diên Huy nói đến đây thì nhìn về phía Khâu Thanh: "Đó là một ban nhạc metal rock, bọn họ từng rất nổi tiếng, nhưng sau đó lại mai danh ẩn tích một cách mau lẹ - cậu có biết tại sao không? Tay trống của bọn họ nổi điên cầm dao đâm vào cổ họng của hát chính ngay trên sân khấu. Đây là vụ án hình sự dã man lúc bấy giờ, ban nhạc năm người, một người chết, một người đi tù, ba người còn lại đều chơi thuốc, bị đưa vào trại cai nghiện, giống như Lạc Đà vậy."

Trước đó cậu đã nghe Văn Hựu Hạ nói một chút về chuyện này, nhưng Khâu Thanh không ngờ bên trong câu chuyện lại có mối liên hệ như vậy. Cậu cứ nghĩ bọn họ là một ban nhạc chẳng mấy nổi tiếng, tay guitar cũng vậy, thế nên mới bặt vô âm tín.

Bạch Diên Huy nói: "Đến bây giờ chỉ có một vài người hâm mộ trung thành hết mực còn nhớ đến bọn họ, như Táo Thối đấy, qua thêm mấy năm nữa chắc chẳng ai thèm nhắc đến bọn tôi, cùng lắm là lúc nghe nhạc của bọn tôi thì nói một câu "đáng tiếc"." Gã tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi: "Tôi biết được chút ít, cứ nghĩ là chấm dứt ở đây rồi, ai dè năm nay ở Yến Kinh, đánh bậy đánh bạ lại gặp được tay guitar kia."

"..."

"Người trong nghề gọi anh ta là anh Đao, nghe nói mới ra ngoài gần đây, không tiền, không địa vị, coi như vô dụng. Chơi thuốc nhiều năm như vậy nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, nhưng anh ta vẫn còn nhớ vài chuyện, biết trước đây mình từng làm một cô gái mang thai, bởi vì cô gái ấy không muốn mình chịu trách nhiệm nên anh ta có ấn tượng rất sâu đậm. Trải qua nhiều chuyện, giờ tự dưng anh Đao muốn tìm cô gái năm đó và con của mình. Nhưng tôi không nói với anh ta gì cả, nếu không anh ta sẽ chạy đến Đông Hà tìm Văn Hạ."

Huyệt thái dương của Khâu Thanh nổi gân xanh: "Đồ vô liêm sỉ!"

"Nói không chừng Văn Hạ cũng muốn gặp mặt anh ta thì sao?" Bạch Diên Huy cười: "Tình hình trong nhà Văn Hạ hay tính cách của cậu ấy, cậu là người rõ hơn ai hết. Giờ cho cậu ấy biết ba ruột đã trở về, dựa theo cái tính nhẹ dạ của Văn Hạ, cậu thấy cậu ấy sẽ hoàn toàn mặc kệ hả?"

"Anh ấy sẽ không quan tâm."

Bạch Diên Huy: "Nhưng đối phương sẽ bỏ qua sao?"

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Khâu Thanh nói, cảm giác dây thanh quản của mình run dữ dội hơn.

Cậu không muốn thừa nhận, chỉ cần Bạch Diên Huy nhắc tới Văn Hựu Hạ thì những thứ khác đều tạm thời xếp thứ hai. Dù Khâu Thanh có diễn tập trước khi gặp Bạch Diên Huy, cậu đoán được có thể gã sẽ dùng Văn Hựu Hạ để uy hiếp cậu lựa chọn từ bỏ, song cậu không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ