BB - C74

165 5 0
                                    

Phần A: Ngao Du Biển Bạc

CHƯƠNG 74: "KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI."

Edit: Mordred

Beta: V

Gần nửa đêm, gió lớn, trời lạnh, Cố Kỷ xuống taxi thì ho khan vài cái.

Anh ta đã bồn chồn từ khi nhận điện thoại của Khâu Thanh, Thúy Thúy lo cho sự an toàn của anh ta nên không cho anh ta lái xe, bèn bắt taxi rồi báo địa chỉ Bệnh viện Số 3. Cố Kỷ xuống xe, quên cả cảm ơn bác tài mà chạy ào vào khoa cấp cứu để tìm người.

Bệnh viện không đông đúc như ban ngày, anh ta nhanh chóng nhìn thấy Khâu Thanh. Cậu ngồi trên băng ghế dài, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên sàn nhà.

Anh ta chạy tới: "Khâu Nhi, có chuyện gì thế, Văn Hạ đâu?"

Khâu Thanh ngẩng đầu, sự luống cuống và sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt to tròn như mắt mèo, môi cậu khô nứt, hồi lâu không nói nên lời.

Cố Kỷ thấy vẻ mặt của cậu, những suy đoán trong đầu không thể kiềm chế được mà rơi xuống vực thẳm bằng tốc độ chóng mặt. Anh ta lập tức véo bản thân một cái, thầm nói "đừng có nghĩ lung tung", song nhìn một vòng xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc khiến trái tim nặng trĩu đập chậm một nhịp.

"Sao rồi?" Cố Kỷ cố gắng nhỏ giọng: "Khâu Nhi, cậu đừng làm anh sợ, không phải Văn Hạ đi với cậu à, cậu ta đâu rồi?"

Khâu Thanh không đáp, trong phòng cấp cứu phía sau vọng ra một giọng nói hơi trầm: "Tôi đây."

Giọng điệu chậm rãi, nghe rất bình thường, sự căng thẳng của Cố Kỷ vụt biến mất. Nhưng anh ta vừa quay lại nhìn Văn Hựu Hạ thì trái tim lập tức vọt lên cổ họng vì ba vệt máu đỏ.

Anh ta mở to mắt, không thể tin nổi: "Đệt, tay cậu sao thế?"

"À, không sao." Văn Hựu Hạ đối diện với ánh mắt "cậu định lừa ai" của Cố Kỷ, nhìn qua vết thương rồi nói một cách bất đắc dĩ: "Băng bó trông hơi đáng sợ thôi."

Tuy đang là mùa đông nhưng anh mặc mỏng manh như không hề sợ lạnh. Đêm nay bọn họ đi xem biểu diễn, bầu không khí sôi động của livehouse đã sưởi ấm cả nhiệt độ lạnh lẽo nên Văn Hựu Hạ cởi áo khoác. Khi ra về, anh đã mặc áo vào nhưng vẫn xắn đến cùi chỏ, vết thương không được che chắn khiến máu thấm ra băng gạc.

Tại cạnh ngoài cổ tay, vết dao đâm kéo dài sang ngang nhưng không quá sâu. Sát trùng, tiêm phòng uốn ván rồi bôi thuốc, băng bó một vòng trông có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Nghe anh giải thích, cuối cùng nhịp tim cao thấp thất thường của Cố Kỷ mới bình tĩnh lại.

"Cậu không sao chứ? Tôi nghe điện thoại mà suýt phát rồ luôn!" Anh ta đập vào vai Văn Hựu Hạ cho hả giận: "Nửa đêm rồi, Khâu Nhi thở không ra hơi nên không nói rõ... tôi còn tưởng cậu dùng tay không chặn dao của bọn cướp nên mất cả cánh tay luôn chứ!"

Văn Hựu Hạ nói một cách chân thành: "Không đến mức đấy."

Thấy anh bình tĩnh như vậy, Cố Kỷ cũng bớt sợ, bảo rằng anh ta sẽ đi mua nước cho anh và Khâu Thanh. Sau khi đi qua chỗ máy bán nước tự động, Văn Hựu Hạ quỳ một gối trước băng ghế Khâu Thanh ngồi, ngẩng đầu lên: "Tin chưa? Bác sĩ cũng nói không tổn thương sâu."

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ