Phần A: Mùa Hè Vô Tận
CHƯƠNG 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Edit: Mordred
Beta: V
Bạch Diên Huy cười gượng: “Văn Hạ, anh vẫn nghĩ có hiểu lầm gì đó ở đây, chuyện quan trọng thế này gặp nhau mới dễ nói chuyện, dạo này cậu có rảnh hôm nào không, để anh…”
Nghe vậy, Văn Hựu Hạ lập tức ngắt máy rồi ném điện thoại qua một bên.
Khâu Thanh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, cậu ôm gối, thu chân ôm tay như một chú mèo con, giương mắt nhìn Văn Hựu Hạ. Động tác của cậu tỏ ý không kiên nhẫn, ánh mắt khẽ chuyển động, sự tĩnh lặng trong gian phòng khách nhỏ bé hệt như đại dương cách đó không xa, nhẹ nhàng cuộn lên từng cơn sóng.
Tuy Khâu Thanh không định lên tiếng nhưng cậu không hề ngoan ngoãn chút nào. Ánh mắt của cậu nói cho Văn Hựu Hạ biết, lúc này, trong lòng bọn họ không thể bình tĩnh, thậm chí Văn Hựu Hạ còn cảm nhận được nhịp thở gấp gáp mà cậu đang cố đè lại.
Khâu Thanh không thể không liên tưởng tới cảnh tượng và những lời nói hồi bốn năm trước, xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân, mọi câu nói Bạch Diên Huy thốt ra sẽ thay đổi theo giọng điệu và từ ngữ của đối phương. Tuy Khâu Thanh đã cố hết sức để quên đi, nhưng những nỗi đau từng chôn giấu sâu trong cõi lòng cậu đã tự định hình.
“Hay là cứ xuôi theo chuyện này đi…”
“Coi như các cậu thắng thì cái được chẳng bù cho cái mất…”
“Cậu là bạn trai của Văn Hạ, suy cho cùng cũng phải bảo vệ cậu ấy một lần…”
“Chúng ta ký một thỏa thuận…”
“Thà phá hủy cậu ấy chứ không để lại cho người khác.”
Khâu Thanh hít một hơi thật sâu, chợt bừng tỉnh lại, cậu trở tay nắm chặt lấy Văn Hựu Hạ để được truyền lại nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, tuy nó không mềm mại nhưng cảm giác ấm áp ấy giúp cậu cảm nhận được Văn Hựu Hạ, mạch của cậu cũng vì căng thẳng mà đập nhanh hơn.
Thì ra, Khâu Thanh nghĩ, cậu vẫn nhớ rõ ràng những lời ấy.
Nhưng đến tận hôm nay Văn Hựu Hạ vẫn không bị ai làm hại, không ai có thể hủy hoại anh.
“Sao không nghe anh ta nói trực tiếp?” Khâu Thanh thấy mình hỏi với vẻ do dự, với giọng điệu thoải mái đầy giả dối: “Anh không muốn gặp lại để đánh trả anh ta một cái à?”
Văn Hựu Hạ lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng làm việc, sau đó mang ổ cứng và laptop ra ngoài.
Trông anh có vẻ không muốn liên quan đến Bạch Diên Huy, nhưng bọn họ đều chú tâm tìm kiếm manh mối về quá khứ của gã. Đây là một điều mâu thuẫn, dường như bọn họ không nên làm vậy, sự cố chấp của Văn Hựu Hạ vượt ngoài tưởng tượng của Khâu Thanh, bởi anh từng hứa với cậu rằng: “Tôi sẽ đưa bài hát ấy trở về.”
Văn Hựu Hạ đeo tai nghe, phát lại bài hát của An Đông trong ổ cứng.
Dù không quá cũ kĩ nhưng bản ghi âm này đã từ mười lăm, mười sáu năm trước, một vài bài được thu bằng cassette, một số dùng điện thoại thu, còn lại chẳng biết sử dụng thiết bị gì mà lẫn cả tiếng điện tử. Không quá đau tai, song nghe lâu cũng khó chịu nên Khâu Thanh chỉ cố nghe được một bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...