BB - C27

187 11 2
                                    

Phần B: Thuyền Đêm Trên Sông Trắng

CHƯƠNG 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)

Edit + Beta: V

Bài hát bắt đầu bằng nhịp 4/4, tháng 12 năm 2012, vào dịp lễ Giáng sinh, thành phố Đông Hà hạ xuống một trận tuyết lớn mà theo tin tức nói là "chưa từng có trong ba mươi năm".

Trước khi tuyết rơi thì đổ xuống một trận mưa, mặt đường kết băng, khí trời lạnh giá ảnh hưởng đến số người đến xem biểu diễn.

Bên ngoài livehouse "Hoa Dạng" ở hẻm Lam Hoa, mấy cô gái mặc váy ngắn quấn áo khoác vào rồi vọt thật nhanh đến lối vào, theo như tấm biển bên cạnh thì Ngân Sơn sẽ biểu diễn thứ ba.

Vẫn là mấy bài hát ấy, đây là lần thứ hai bọn họ biểu diễn ở Hoa Dạng, lần này có yêu cầu mặc trang phục theo chủ đề Giáng sinh, Khâu Thanh nhìn một loạt màu đỏ, xanh lá cây và trắng bên dưới thì bèn đùa rằng: "Hay là các bạn chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi, sinh nhật tôi sau Giáng sinh một ngày, không lừa các bạn đâu."

Các cô gái cưng chiều cậu nhất, nghe vậy lập tức hét lên "sinh nhật vui vẻ". Đây là khúc nhạc dạo ngắn trong buổi biểu diễn, chờ Khâu Thanh xuống sân khấu thì ông chủ Hoa Dạng hỏi: "Tiểu Khâu mấy tuổi rồi?"

"Hai mốt ạ." Khâu Thanh đáp.

"Trẻ thế." Ông chủ lén đưa cậu hai bình rượu: "Cầm đi, đây là rượu tự nhưỡng tôi mua ở tiệm tạp hóa đầu hẻm Lam Hoa đấy, tặng cậu làm quà sinh nhật. Sau này đi diễn nhiều, chúng ta cùng hỗ trợ lẫn nhau mà."

Khâu Thanh nhận lấy và đáp "không dám", cậu làm trái với lệnh kiêng rượu của bác sĩ, cũng có một khoảng thời gian không uống thuốc tác dụng kéo dài. Cậu cho là mình sắp khỏi hẳn, những cảm xúc tiêu cực đứng trước sự thành công của ban nhạc và cảm xúc vui sướng thì chẳng đáng là gì. Khi đó, Khâu Thanh không biết quyết định tự ý ngưng thuốc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhường nào, nhưng lúc này cậu lại bỏ ngoài tai hết cả.

Cậu chưa từng nói công khai sinh nhật mình là ngày mấy, nhưng lần này đã nói rồi, vậy nên có một vài nữ sinh cố ý đến hậu đài tiếp cận Khâu Thanh, chúc cậu bằng giọng nói ngọt ngào và quyến rũ: "Sinh nhật vui vẻ!"

Khâu Thanh lịch sự trả lời từng người một, song không có ý định tán gẫu cùng ai mà tự mình thu dọn đồ đạc.

Cố Kỷ cũng đi tới: "Lát nữa cậu có muốn uống chút rượu không? Hai mốt rồi, ở nước nào cũng tính là người trưởng thành, chúc mừng chút nhé?"

Khâu Thanh vung tay ngáp một cái: "Giờ muộn quá, em phải đi ăn... chờ em tỉnh ngủ rồi tính, em và Văn Hạ về trước."

Lư Nhất Ninh: "Lần nào cũng bắt cóc Văn Hạ, anh phiền quá đi mất."

Khâu Thanh đắc ý nói: "Cậu có phục không? Tôi còn ngủ trên giường của anh ấy nữa đó."

"Xí, ai thèm quan tâm giường Văn Hạ chứ." Lư Nhất Ninh giơ ngón giữa với cậu: "Tôi có mèo rồi!"

Bốn người chia ba hướng rời khỏi hẻm Lam Hoa.

Bầu trời âm u, mấy đám mây đen đang bành trướng và trôi lơ lửng trên những ngọn đèn sáng choang. Cây phượng tím không chịu nổi giá lạnh, cành cây yếu ớt như sắp gãy tới nơi, lá cây long não không rụng nhiều nhưng ban đêm lại kết sương, bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ