BB - C53

140 5 0
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN

Edit + Beta: V

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Bạch Diên Huy ghé thăm phòng tập, trong khoảng thời gian ấy, Ngân Sơn đã có buổi biểu diễn đầu tiên sau Tết ở Blanka cùng với Woken, bầu không khí rất sôi động, sau khi kết thúc có vài người hâm mộ đến hỏi về bài hát mới.

"Sắp rồi, chúng tôi đã chuẩn bị gần xong." Khâu Thanh dứt lời thì vẻ mặt của bọn họ nháy mắt hiện lên vẻ chờ mong.

Ngay cả cậu cũng vậy, cậu cũng rất chờ mong phản ứng của mọi người sau khi ghi âm xong bài hát này. Hôm sau, cậu liên lạc với Liễu Vọng Dư để hỏi xem phòng thu mà Thái Quả thường hợp tác còn trống hay không, chị đáp rằng gần đây có một nữ ca ghi đang thu âm bài hát, chị đã tìm một kỹ sư pha trộn âm thanh tốt nhất cho Ngân Sơn, có thể phải chờ vài ngày nếu muốn đạt được hiệu quả tốt như vậy.

Đã đợi lâu rồi nên chờ thêm một, hai ngày nữa không thành vấn đề, Khâu Thanh rất kiên nhẫn, cho đến khi Liễu Vọng Dư thông báo là bọn họ có thể thu âm rồi thì cậu hưng phấn kéo Văn Hựu Hạ từ trên giường dậy: "Nhanh, đi thôi nào! Anh nhớ mang theo bản nhạc đấy nhé."

Hôm nay Văn Hựu Hạ hơi bất ổn, không biết anh bị bệnh hay thế nào mà tinh thần không được hăng hái cho lắm. Nhưng bình thường anh cũng y như vậy, bởi vì bài hát mới mà cậu chờ đợi từ lâu sắp được phối âm và sản xuất nên Khâu Thanh bị cơn hưng phấn chi phối, ra đa bắt tín hiệu tâm trạng của Văn Hựu Hạ tạm thời đình công nên cậu không phát hiện ra.

Bọn họ thuê phòng thu cả ngày, bình thường, hiếm khi nào một bài hát được hoàn thành xong trong vòng 24 giờ.

Tính từ lần đầu Văn Hựu Hạ có cảm hứng viết bài hát này đã qua bảy tháng, ngoại trừ bốn người trong ban nhạc ra thì chưa ai được nghe cả. Kỹ sư pha trộn âm thanh là đàn anh mà bọn họ đã từng hợp tác, dựa theo thói quen của đối phương, bọn họ cần phải diễn tấu cả bài một lần, sau đó mới chính thức thu âm.

Diễn xong, Khâu Thanh nhìn ra ngoài tấm kính cách âm, vẻ mặt của kỹ sư pha trộn âm thanh và Liễu Vọng Dư đồng thời trở nên phức tạp.

Cậu tháo tai nghe xuống: "Sao vậy, vừa rồi không có tiếng à?"

"Không..." Liễu Vọng Dư lúng túng liếc nhìn kỹ sư pha trộn âm thanh, đối phương nhẹ nhàng gật đầu với chị.

"Có vấn đề ở chỗ nào sao?" Khâu Thanh nhạy bén phát hiện có gì đó không ổn.

Liễu Vọng Dư nhìn ba người hoang mang bên trong, nhíu mày lại. Chị quyết đoán kéo Khâu Thanh ra ngoài, đồng thời mở giao diện điện thoại tra cứu gì đó, cho đến khi hai người đứng ở khúc quanh.

"Bài hát kia." Liễu Vọng Dư cũng biết câu hỏi của mình chắc chắn sẽ làm đối phương tổn thương: "Các cậu viết khi nào?"

Khâu Thanh sững sờ, sửng cồ lên: "Chị có ý gì?"

Liễu Vọng Dư muốn nói lại thôi, chốc lát, rốt cuộc chị cũng đưa ra quyết định, nói thẳng mặc cho Khâu Thanh có thể sẽ nổi điên ngay lập tức. Chị lui về sau nửa bước, lấy tai nghe trong túi xách ra đưa cho Khâu Thanh: "Cậu nghe bài này đi."

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ