Phần A: Ngao Du Biển Bạc
CHƯƠNG 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Edit: Mordred
Beta: V
Khâu Thanh ngủ một giấc đến sáng hôm sau, đúng là lâu rồi cậu chưa được yên bình như vậy.
Ngay cả những giấc mơ cũng chuyển từ bóng tối trĩu nặng sang dịu dàng.
Sân khấu bên bờ biển, những ánh đèn màu, ánh trăng mờ ảo và bọt sóng. Không có khán giả, một mình cậu lẻ loi ngồi trên bờ, ôm một chiếc guitar mộc mạc nhưng không chơi, thậm chí chẳng gảy dây một lần, miệng lẩm bẩm vài giai điệu kỳ lạ. Một lát sau, có người chầm chậm bước đến chỗ cậu, từ từ ngồi xuống bên cạnh.
Khi bả vai hai người chạm nhau, lồng ngực Khâu Thanh đau nhói. Cậu muốn dựa vào đối phương song chiếc guitar ở giữa hai người đã chặn cậu lại, thế là cậu đành ngồi cứng đờ.
Ngây người chẳng bao lâu, cơn đau nơi lồng ngực đã biến mất, dường như cậu không chịu được tiếng sóng biển nên cứ nói mãi. Tuy hồi ức này không hoàn chỉnh, nhưng Khâu Thanh đoán cậu lại phàn nàn về chuyện sáng nay, sự tủi thân ấy được chôn sâu tận đáy lòng, chỉ có thể thổ lộ hết thảy trong giấc mơ yên tĩnh này.
Sau đó người ấy có ôm cậu không? Hay cho cậu một nụ hôn?
Giấc mơ sâu thẳm. Bọn họ còn nói gì trong làn gió biển, có ngắm mặt trăng hay không, người kia liệu có cười hay chăng... Tất thảy đã được niêm phong trong nơi sâu nhất của tiềm thức, chỉ còn cảm giác lâng lâng của cơn say khiến cậu lưu luyến mãi không tỉnh.
Lần cuối cậu tự tỉnh như vậy là bao giờ?
Lúc Khâu Thanh mở mắt, ấy là suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu cậu.
Cả người cậu mềm nhũn, được bao bọc trong cái ấm áp, thoải mái của chăn bông, tất cả sự khó chịu và thất thố hôm qua đã biến mất. Khâu Thanh lười biếng xoay người, toan lấy điện thoại hoặc nhắm mắt ngủ tiếp thì nhận ra điều không đúng: có một cánh tay đang vắt ngang hông, ôm lấy cậu rất chặt qua lớp chăn mềm.
"Tỉnh rồi à?" Hơi thở ấm áp phả lên trán, mang theo chút giọng mũi trầm thấp vừa quen thuộc, vừa khiến cậu ngạc nhiên.
Cậu kinh ngạc nhìn vành mắt đen của Văn Hựu Hạ và bóng của mình phản chiếu trong đồng tử của anh.
Cậu được Văn Hựu Hạ ôm.
Nằm mặt đối mặt.
Làm sao có chuyện Văn Hựu Hạ ôm cậu đi ngủ chứ, cái giường còn lại bị gì nên không dùng được à, bị sập, hay là hỏng rồi?
Khâu Thanh định quay lại xem xét để chứng minh suy đoán của mình, nhưng vừa xoay một nửa đã bị tay đối phương giữ lại. Người cậu cứng ngắc, không biết Văn Hựu Hạ đang bị gì, hoặc có lẽ cậu đang nằm mơ nên cứ tròn mắt nhìn đối phương, cảm nhận bàn tay anh đặt lên trán mình.
Hơi lạnh, không biết là nhiệt độ của ai bất thường nữa.
"Ừm, ổn rồi." Văn Hựu Hạ lẩm bẩm, làm xong anh mới bình thản thả Khâu Thanh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...