BB - C48

170 8 0
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG

Edit + Beta: V

Ban nhạc bốn người, Khâu Thanh và Lư Nhất Ninh còn trẻ nhưng lại tự do nhất. Một người đã thoát khỏi trói buộc của gia đình từ sớm, một người thì giữ khoảng cách nhất định với gia đình, trừ lễ Tết ra thì chẳng quan tâm gì nhau.

Còn Cố Kỷ và Văn Hựu Hạ, hai người này luôn bị gia đình kéo chân.

Bây giờ Cố Kỷ vừa luyện tập vừa đi làm, sống trong tầng hầm với giá thuê rẻ nhất Đông Hà, mới kiếm được chút tiền thì bị người nhà giục đóng học phí cho em trai, mua điện thoại, mua laptop. Anh ta phản kháng nhưng không có kết quả, mỗi lần nghe điện thoại trong nhà xong thì phải uống rượu giải sầu, cũng bởi chuyện này nên đến giờ anh ta vẫn không thể thuyết phục bản thân nhận lời bày tỏ của Thúy Thúy.

Hoàn cảnh của Văn Hựu Hạ thì éo le hơn, phương thức đòi tiền của nhà họ Văn không hề quanh co chút nào.

Văn Đức Xương rành nhất là nói bóng nói gió, nghĩa đen nghĩa bóng đủ cả, còn Văn Hựu Hạ thì phải tỏ ra "không hiểu", lời ngụy biện của anh khiến người nghe phải cau mày. Ông ta suy tính cho cháu ruột, bây giờ Văn Hạo Khiêm vẫn ổn, chỉ là không thể chạy nhảy, nhưng không ai có thể đảm bảo tương lai mấy chục năm sau bệnh tình sẽ không chuyển biến xấu. Huống hồ ông ta đã lớn tuổi, sau này không thể chăm sóc cho Văn Hạo Khiêm cả đời được, thấy chỉ có một cái phao cứu mạng trước mắt nên đương nhiên phải nắm chặt rồi.

Cơ mà, Văn Đức Xương cũng có lúc "thấu tình đạt lý". Cách đây không lâu, Văn Hựu Hạ đề nghị tính toán rạch ròi giữa hai bên, anh không muốn tiếp tục ăn nhờ ở đậu, ý của anh rất rõ ràng, nhưng Văn Đức Xương lại đưa ra điều kiện, chỉ cần Văn Hạo Khiêm khỏi bệnh hẳn thì anh muốn đi đâu thì đi.

Cần phải "khỏi hẳn", nghĩa là cần phải phẫu thuật.

Khâu Thanh nghe mà khịt mũi coi thường, cậu thấy Văn Đức Xương cố ý, rồi lại không hiểu được tại sao Văn Hựu Hạ lại nhân nhượng. Song Khâu Thanh biết đây là lỗi của người lớn, Văn Hạo Khiêm chỉ là con nít, không nên giận chó đánh mèo với cậu ta.

Ven biển lúc nửa đêm, Khâu Thanh nói xong, Văn Hựu Hạ không trả lời, cậu cũng hiểu đại khái rồi.

"Cứ để vậy cũng không phải cách." Cậu ăn mực nướng: "Anh kiếm được một ít thì ông ta đòi một ít, chẳng phải cây bass của anh đã lâu chưa đổi..."

"Anh sẽ nghĩ cách." Văn Hựu Hạ nói.

Khâu Thanh khựng lại, cậu lấy điện thoại ra xem tin nhắn biến động số dư của mình: "Hay là vầy đi, để Liễu Vọng Dư kết toán album trước, với mấy chi phí đợt đi lưu diễn, phần của em anh cứ lấy... gom góp lại, cũng được mấy chục nghìn đó, anh đưa thầy Văn đi, kêu bọn họ sau này đừng đến tìm anh nữa."

Tiền dính đến tự tôn, ân tình, Văn Hựu Hạ không chịu mang nợ Khâu Thanh, lại càng không muốn mấy chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ, anh phản đối: "Em đừng để ý tới bọn họ."

"Không phải anh nói bác sĩ đề xuất cấy ghép cho Đông Đông à? Cấy ghép hay can thiệp?" Khâu Thanh nâng cằm: "Hình như cái nào cũng tốn nhiều tiền."

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ