Phần A: Mùa Hè Vô Tận
CHƯƠNG 83: “TAKE ME TO…”
Edit + Beta: V
Uống rượu, rồi ở trong phòng lẳng lặng ôm nhau phút chốc, Khâu Thanh hoàn toàn không còn sức lực lái xe về nhà. Văn Hựu Hạ hỏi cậu có muốn ở tạm một đêm không, Khâu Thanh gật đầu.
Ván giường của nhà thuê rất cứng, mùa đông cũng không đủ ấm.
Anh nấu nước cho Khâu Thanh rửa chân, sức khỏe cậu không tốt, nằm mấy phút lại bắt đầu thấy lạnh. Cuối cùng, đôi chân trần của cậu bị Văn Hựu Hạ kéo qua, áp sát vào bụng dưới của anh để sưởi ấm. Mới đầu cậu thấy không được tự nhiên, cơ mà Văn Hựu Hạ nhất quyết lắm, vậy nên cậu không phản kháng nữa. Tay chân lạnh lẽo đến thế vốn sẽ không ngủ được, nhưng được săn sóc thế này nên cậu đánh một giấc mà không mộng mị.
Hôm sau, lúc Khâu Thanh tỉnh lại thì ổ chăn vẫn rất ấm, dưới lưng cậu đặt một túi chườm, sờ lên vẫn còn nóng. Khâu Thanh ngồi dậy, cầm điện thoại lên, chưa gì hết đã thấy thông báo chuyển khoản.
"Gì đây?" Văn Hựu Hạ đang hâm nóng sữa đậu nành, Khâu Thanh giơ màn hình lên trước mặt anh: "Vô duyên vô cớ chuyển tiền cho em, sao thế, trúng số hả?"
Văn Hựu Hạ nhắc nhở cậu: "Năm mươi nghìn, năm ngoái em cho anh mượn."
Khâu Thanh sững sờ: "... Em đâu có đòi anh đâu."
"Có tiền sẽ trả lại cho em." Văn Hựu Hạ xoa tóc cậu: "Đi rửa mặt đi, anh mới mua bàn chải đánh răng đấy."
Nhà tắm quá hẹp, Khâu Thanh quen đánh răng trong bồn nước chỗ nhà bếp. Đầu óc cậu còn hơi mơ hồ, đêm hôm trước, bọn họ yên tĩnh ôm hôn rất lâu, sáng sớm se lạnh, nếu không phải thông báo số dư kia nhắc nhở Khâu Thanh thì cậu cứ ngỡ bọn họ về lại đầu năm 2013, vẫn trong căn nhà cũ trước đó, và người yêu cũng vậy.
Khâu Thanh bị vị bạc hà trong kem đánh răng kích thích, cậu lau nước mắt sinh lý ở khóe mắt, liếc nhìn chiếc điện thoại không ngừng nhảy lên thông báo tin nhắn trên bồn rửa mặt, cậu ngậm bọt kem, nhẹ nhàng dùng đầu gối đẩy Văn Hựu Hạ.
Anh liếc sang: "À, Văn Hạo Khiêm, không cần quan tâm cậu ta."
Khâu Thanh: "Hả?"
"Thầy Văn xuất viện." Văn Hựu Hạ vẫn giữ xưng hô một cách tôn trọng: "Mấy ngày trước cậu ta có nhắn tin cho anh, thái độ khiêm tốn, nói tới nói lui vẫn có nhiêu đó..."
Khâu Thanh nhổ bọt ra rồi súc miệng: "Không phải cậu ta hận anh đến chết đi được à, vậy mà còn đi xin lỗi luôn?
Văn Hựu Hạ "ừ" một tiếng: "Dù gì cũng có rất nhiều chuyện cậu ta phải học cách tự mình giải quyết."
Thái độ của anh đối với Văn Hạo Khiêm có thể ca ngợi một câu là "hết lòng quan tâm giúp đỡ", Cố Kỷ đã từng hỏi Khâu Thanh, cậu nghĩ gì về việc Văn Hựu Hạ có yêu cầu về mặt đạo đức quá cao đối với bản thân. Khi đó, Khâu Thanh nói rằng không có ý kiến gì cả, nhưng thật ra cậu có điều che giấu, cậu không phải một người chính nghĩa, nếu đứng ở vị trí của Văn Hựu Hạ, cậu không thể nhân từ được như anh, chứ chưa bàn đến việc lòng tốt này là ngụy trang hay bị ép buộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...